U.23 Lào và "chuyện cổ tích" của Alfred Riedl

Thứ Tư, 09/12/2009, 09:24
Nếu hỏi đội bóng nào là bất ngờ lớn nhất của SEA Games 25 cho đến thời điểm này thì câu trả lời chắc chắn là "U.23 Lào". Nếu hỏi, HLV nào tạo được những dấu ấn rõ rệt nhất cho đội bóng của mình thì câu trả lời chắc chắn là "Alfred Riedl" - HLV trưởng của U.23 Lào. Thực sự, U.23 Lào đã làm ngả nghiêng nhiều dự đoán, và ông thầy Alfred Riedl đã bắt đầu câu chuyện cổ tích của mình một cách không thể đẹp hơn.

Đêm 7/12, sau trận U.23 Lào - U.23 Indoneisa thì cái SVĐ có sức chứa khoảng 1 vạn con người mang tên Chao Anuvong như muốn nổ tung vì hạnh phúc. Lào thắng 2-0, và thắng bằng một thứ bóng đá tấn công vô cùng ấn tượng - đấy là một điều mà trước đó, có mơ mộng lắm người ta cũng không bao giờ hình dung tới. Trong vòng vây của các phóng viên, trong đó phần lớn đều là những phóng viên Việt Nam, Alfred Riedl cảm động thốt lên: "Cầu thủ Lào đã chiến đấu bằng tất cả trái tim mình".

Khi nói câu ấy, Riedl mặc cái áo phông trắng, chiếc quần thể thao - bộ trang phục mà ngày xưa ông vẫn hay mặc mỗi khi chỉ đạo ĐTVN thi đấu. Thế nên câu nói của Riedl và bộ dạng của Riedl, ở một khía cạnh nào đó làm rất nhiều người Việt Nam lúc đó như sống lại cả một biển trời ký ức. Mà đêm 7/12, nhìn cái cách U.23 Lào bày trận, người ta không thể không nhớ lại U.23 Việt Nam thời Alfred Riedl vài năm trước: Vẫn là những quả phá biên, vẫn là tình trạng "xệ cánh", và vẫn là một đội hình 4-4-2 được bày ra một cách nhịp nhàng. Một khán giả ngồi cạnh tôi thốt lên: "Cảm tưởng như đây là U.23 Lào, gốc Việt Nam".

Trận thắng Indonesia thực sự đã mở toang cánh cửa vào vòng bán kết với U.23 Lào. Bởi trước đó, Lào đã hòa Myanmar 1-1, và trận cuối chỉ cần hòa U.23 Singapore là mọi chuyện "xong xuôi". Đến đây thì một vấn đề tức thì được đặt ra: Nếu U.23 Lào gặp U.23 Việt Nam ở bán kết thì sao nhỉ?

Khi ấy, người ta sẽ được chứng kiến sự so tài giữa hai HLV đi theo hai trường phái: Một Calisto bụi bặm và dũng mãnh, một Alfred Riedl bài bản và cầu toàn. Và khi ấy, cảm giác như chúng ta sẽ được gặp một "U.23 Việt Nam của hiện tại" với "U.23 Việt Nam của quá khứ". Cuộc gặp gỡ mà ở đó, danh dự giữa hai ông thầy, cùng sức nóng của hai nền bóng đá anh em, nhiều khả năng sẽ tạo ra một trận đấu "căng ngoài kịch bản".

Các CĐV Lào đang bay bổng với câu chuyện cổ tích của đội nhà (Ảnh: Quang Minh).

Khi được hỏi về vấn đề này, Alfred Riedl điềm đạm mà tự tin thốt lên: "Nếu gặp Việt Nam, tôi tin là Lào có thể chiến thắng". Ngay sau câu nói này, ông không quen thòng theo một loạt câu giải thích: "Tôi đã từng làm HLV ở Việt Nam và có rất nhiều kỷ niệm vui buồn với bóng đá Việt Nam. Thế nhưng bây giờ tôi đã ngồi vào ghế HLV trưởng U.23 Lào, vì thế nhiệm vụ của tôi là phải giúp U.23 Lào giành chiến thắng".

Còn đây là quan điểm của HLV Calisto bên phía U.23 Việt Nam: "Tôi đã quan sát rất kỹ hai trận đấu của U.23 Lào. Tôi cho rằng với sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả và một khát vọng chiến đấu ngoan cường, U.23 Lào chính là đội bóng mạnh nhất trong bảng đấu. Nếu gặp họ ở bán kết, U.23 Việt Nam chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn".

Quả thật, vẫn biết là nước chủ nhà SEA Games với những lợi thế căn bản về khán giả thường tạo ra  một sức mạnh lớn hơn nguồn sức mạnh vốn có của mình, nhưng trước khi quả bóng SEA Games khởi lăn, không có bất cứ ai dám nghĩ, U.23 Lào lại mạnh tới cỡ đó. Vì thế, có thể khẳng định, U.23 Lào chính là một trong những đốm sáng lớn nhất tại vòng bảng môn bóng đá SEA Games. Cái đốm sáng mà với nó, ông Alfred Riedl - cựu HLV trưởng ĐTVN đã đi được những bước đi vô cùng quan trọng trong hành trình cổ tích của mình.

Chờ xem, đoạn kết của "câu chuyện cổ tích" có phải là đoạn kết có hậu với một "chuyên gia về nhì" hay không!?

Đánh đầu cho tới... nhức đầu

Hôm qua, U.23 Việt Nam bất ngờ tập buổi sáng, để dành toàn bộ buổi chiều cho các cầu thủ đi tham quan, mua sắm ở Viêng Chăn. Điều đáng nói là trong buổi tập này, thay vì đề nghị các học trò chơi bóng ngắn như thường thấy, HLV Calisto lại bắt các cầu thủ chơi bóng bổng. Theo đó, quả bóng liên tục được tạt vào từ hai biên, và cầu thủ phía trong một người chạy cắt mặt để một người đánh đầu ghi bàn.

Các cầu thủ oải ra mắt trước bài "không chiến bất ngờ" của Calisto. Còn Calisto thì giải thích: "Với bài tập này, tôi muốn tôi luyện cho các cầu thủ một khả năng tập trung lớn lao. Vòng bán kết sắp diễn ra rồi, bây giờ mà thiếu tập trung thì chẳng khác gì tự mình đánh lên mặt mình".

Phan Đăng
.
.
.