Tuyển Olympic Việt Nam tại Cup Thủ đô: “Thử kêu…”

Thứ Bảy, 14/10/2006, 08:02

Olympic Việt Nam đã gần như nắm chắc ngôi vô địch Cup Thủ đô. Thêm một chiếc Cup. Thêm một thử kêu. Nhưng ý nghĩa về một cuộc "tập trận" chuẩn bị cho những trận đánh lớn thì vơi vai khá nhiều bởi tư tưởng lấy thành tích làm thước đo. Vì thế chẳng ai dám chắc, đội tuyển của chúng "thử kêu và đốt thật cũng sẽ kêu" khi bước vào các đấu trường chính.

Cup Thủ đô chỉ còn một trận là hạ màn. Giờ mà hỏi, đội nào "gần" ngôi vô địch và khoản tiền thưởng 10 nghìn đô nhất, thì ai cũng nhìn vào chủ nhà mà trả lời: Họ chứ ai!

Thật vậy, bước qua vạch xuất phát bằng trận thắng đậm Olympic Malaysia, "đoàn quân" của Riedl đang sở hữu nhiều lợi thế để "ăn" Cup vô địch trong trận đấu cuối cùng trước một Olympic Thái Lan trẻ trung.

Việc thắng dễ ở trận ra quân đã giúp cho Olympic Việt Nam vừa có được một hiệu số cao phòng trường hợp cần phải so đọ, vừa đỡ phải hao tổn quá nhiều sức lực. Cộng thêm vào đó, họ có khoảng thời gian hồi phục dài hơn đối thủ khi được nghỉ tới 4-5 ngày.

Cái lợi thế sân nhà và khán giả của thầy trò A.Riedl sẽ được nhân lên gấp bội ở trận cuối bởi đối thủ là… người Thái - "món" mà các CĐV Việt Nam ưa thích nhất, bất luận là ở cấp độ nào. Chưa kể, trận đấu với Olympic Thái Lan trên sân Hàng Đẫy tới đây còn gợi lại cho giới mộ điệu những hồi ức ngọt ngào về trận thắng người Thái 8 năm về trước ở bán kết Tiger Cup 98. Sân sẽ đông khách hơn và sự cổ vũ theo đó cũng sẽ gia tăng.

"Ẩn số Thái Lan" ở Cup Thủ đô cũng đã phần nào lộ diện qua trận đấu giữa họ và Olympic Malaysia. Có thể không phải là toàn bộ, những rõ ràng trước khi gặp họ, thầy trò A.Riedl cũng đã có dịp "coi giò, coi cẳng" đối phương. Và tất nhiên bên cạnh những điều kiện khách quan, thì xét về mặt chuyên môn, chủ nhà cũng được đánh giá cao hơn so với cái đội hình thực chất là những cầu thủ U.21 trẻ cả tuổi đời lẫn tuổi nghề của Thái Lan.

Thế nhưng, liệu ngôi vô địch có là quá đủ đầy cho một giải đấu giao hữu? Điều mà giới chuyên môn chờ đợi ở Cup Thủ đô không chỉ là thành tích, mà còn là một sắc diện tươi mới của Olympic Việt Nam qua những con người mới và lối chơi mới. Một sắc diện cho những người hâm mộ có cơ sở để đợi chờ vào tương lai của bóng đá Việt. Sự chờ đợi đó càng được "sâu sắc hóa" khi mà đối thủ của Olympic Việt Nam tại giải kém hơn về đẳng cấp lẫn kinh nghiệm. Nghĩa là thầy trò HLV A.Riedl càng có điều kiện để tiến hành "thử lửa" những nhân tố mới và thử nghiệm lối chơi mới trong môi trường thi đấu thực sự để chuẩn bị các đấu trường chính.

Tuy nhiên, khi đội tuyển càng gần tới "ngôi vua" thì có vẻ như cái hy vọng đó cũng tắt… dần bởi bản tính quá "cẩn thận" của nhà cầm quân và trọng thành tích của những người quản lý. Thế nên khi trận đấu gặp Olympic Thái Lan mang ý nghĩa như một trận "chung kết", thì người ta có lý do để tin rằng, cơ hội được ra sân của những "tân binh" như A Huỳnh, Đình Luật, Được Em và một số cầu thủ dự bị khác, sẽ là rất nhỏ.

Chẳng nói đâu xa, ngay ở trận đấu trước gặp Olympic Malaysia, trong một thế trận cực kỳ ít tính đối kháng, những A.Riedl cũng đâu có dành nhiều thời gian cho những "thử nghiệm" của mình. Huống hồ là trận đấu tới, khi mà "cửa" vô địch đã mở. Bên cạnh đó, khả năng Olympic Việt Nam chơi trận cuối với một lối chơi cởi mở, khoáng đạt và nhiều xúc cảm hơn, cũng gần như không có. Bởi lẽ, lối chơi này có vẻ đồng nghĩa với mạo hiểm - một từ mà Riedl rất ngại dùng tới.

Tung ra đội hình mạnh nhất và chơi thận trọng, Olympic Việt Nam gần như nắm chắc cơ hội vô địch Cup Thủ đô. Nhưng nếu điều đó xảy ra, thì "thu hoạch" của thầy trò A.Riedl chỉ đơn giản là 1 chiếc Cup vô địch ở một giải đấu giao hữu.

Thêm một chiếc Cup. Thêm một thử kêu. Nhưng ý nghĩa về một cuộc "tập trận" chuẩn bị cho những trận đánh lớn thì vơi vai khá nhiều bởi cái tư tưởng lấy thành tích làm thước đo. Vì thế chẳng ai dám chắc, đội tuyển của chúng "thử kêu và đốt thật cũng sẽ kêu" khi bước vào các đấu trường chính

Bảo Quyên
.
.
.