Từ một phút tang bồng...

Thứ Tư, 18/05/2011, 17:56
HLV Nguyễn Văn Sĩ mất chức, đội bóng thi đấu thảm hại dù được đổ vào rất nhiều tiền, và đặt rất nhiều kỳ vọng - thực tiễn ấy khiến bóng đá Ninh Bình đang trở thành "điểm nóng" trên nhiều mặt báo. Nhưng xét cho cùng, ở một xứ sở bóng đá mà cảm giác như mọi thứ bắt nguồn từ "một phút tang bồng" của một ông bầu chịu chơi và luôn chơi theo…cảm hứng thì những gì đang diễn ra không phải là điều quá đỗi bất ngờ.

Cho đến những năm 2005 - cái năm mà V.League đã chạy được 5 mùa thì Ninh Bình vẫn cứ là một cái tên hoang vắng trên bản đồ bóng đá. Khi ấy, nếu hỏi "ở Ninh Bình có bóng đá không" nhiều người thậm chí còn không biết phải trả lời sao cho đúng (hồi ấy, Ninh Bình kể ra cũng có một đội đá ở giai hạng Nhì, nhưng ngay cả nhiều người Ninh Bình cũng chẳng biết mấy về sự hiện diện của đội bóng này).

Thế nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi từ trận chung kết cúp QG năm 2006 giữa Hòa Phát và Long An - trận chung kết mà VFF bỗng nhiên không tổ chức ở Hà Nội, Đã Nẵng, hay TP HCM, mà lại bất ngờ được đưa về xứ Ninh Bình. Và ở một mảnh đất mà bóng đá xưa nay giống như một "thiên đường xa xỉ" thì trận chung kết ấy khán giả kéo tới sân như hội, thậm chí đã phải ngồi tràn xuống cả đường piste, sát sạt mặt sân.

Cầu thủ Ninh Bình (giữa) càng lúc càng chứng tỏ mình…chẳng giống ai.

Nhìn thực cảnh ấy, ông Hoàng Mạnh Trường - người nổi tiếng là giàu có ở xứ Ninh Bình nhưng lại là người vô danh trong giới bóng đá chợt hỏi mình: Tại sao không đầu tư vào bóng đá? Tại sao không "chơi" bóng đá? Tại sao không quảng cáo thương hiệu của mình qua bóng đá?

Chính những câu hỏi "tại sao" xuất hiện trong một phút hứng chí, tang bồng như thế mà bầu Trường quyết định… rút hầu bao. Và thế là nguyên một đội hình trẻ của Đồng Tâm.Long An được mua về, và được gắn vào đó mấy chữ: "Đội bóng Ninh Bình". Sự thật là cái đội trẻ Long An này vốn đã được bầu Thắng mua lại của Ngân Hàng Đông Á (TP HCM).

Cùng với việc mua lại đội bóng, bầu Trường bằng mọi giá mời lão làng Lê Thế Thọ về làm GĐKT với rất nhiều chiến lược mơ mộng được vẽ ra. Ông Thọ từng tâm sự với người viết: "Hôm ngồi uống café với tôi ở Nam Định, anh Trường bảo sẽ xây dựng đội bóng một cách bài bản với những lứa năng khiếu nối tiếp nhau".

Thế nhưng khi chính thức về Ninh Bình thì ông Thọ mới ngã ngửa là tất cả những gì liên quan đến hai chữ "bài bản" đều là điều xa xỉ ở mảnh đất bóng đá này. Những sân bóng hiện đại từng được vẽ ra, những lứa năng khiếu  nối tiếp từng được hứa hẹn…, tất cả hóa ra đều chỉ có trong tưởng tượng. Thay vì làm bóng đá một cách bài bản, người ta cứ dùng tiền để làm những điều mình thích, bất chấp cái thích ấy bị các nhà chuyên môn phê phán.

Đơn cử như ông Thọ đã kiên quyết phản đối Ninh Bình mua về "thương binh" Hữu Thắng từ Bình Dương, nhưng rốt cuộc Ninh Bình vẫn mua Hữu Thắng để rồi lỗ chỏng vó với phi vụ này. Chán ngán với tất cả những gì diễn ra ông Thọ cuối cùng đã ra đi, để lại một câu nói bất hủ: "Đây là một đội bóng dị thường!".

Nhưng nếu thời ông Thọ, Ninh Bình "dị thường" một thì những năm gần đây họ lại "dị thường" hơn thế tới hai, ba lần. Vì dị thường nên mới có chuyện một người vốn chỉ được biết đến trong tư cách "cò cầu thủ" bỗng nhiên được mơì về làm GĐĐH, để rồi chỉ một năm sau, khi ông GĐĐH ra đi thì chính bầu Trường đã không tiếc lời chỉ trích ông ta "phá bóng đá".

Cũng vì dị thường nên từ năm 2007 - năm đội bóng ra đời cho tới nay, Ninh Binh đã sử dụng cả thảy 11 HLV - con số xứng đáng đưa vào kỷ lục làng bóng Việt. Mà lạ ở chỗ HLV nào đến đây, từ thầy ngoại Tavares, Rober Lim, đến thầy nội "quái chiêu" như Lê Thụy Hải trước sau đều… chết nước. Những ông thầy như vậy còn chết nước thì xem ra thất bại của những người khác như Đoàn Minh Xương, Nguyễn Văn Sỹ… cũng là điều tất yếu mà thôi.

Tóm lại, chính từ sự "dị thường" trong cách ra đời của đội bóng đến sự "dị thường" trong cách xây dựng đội bóng nên càng hoạt động, Ninh Bình càng rối, và càng chứng tỏ mình là đội bóng chẳng giống ai đặt trong sự so sánh với phần còn lại của V.League này. Hôm qua, trả lời phỏng vấn một tờ báo, bầu Trường bảo: "Bây giờ, tôi muốn làm bóng đá một cách tử tế".

Thế thì hãy cứ chờ xem, sau một phút tang bồng cùng những điều "dị thường" hy vọng cái sự "tử tế" ở bóng đá xứ này rồi sẽ thành hiện thực.

Có phải cậu là… Nguyễn Thế Anh?

Dân làng bóng đến bây giờ vẫn truyền tai nhau một câu chuyện "siêu dị thường" liên quan đến bầu Trường của Ninh Bình. Đó là trong một lần vào TP HCM công tác, ông bầu này từng nhắn tin cho thủ thành Thế Anh của Bình Dương mời đến nói chuyện. Nhận được tin nhắt, Thế Anh lao tới khách sạn của bầu Trường, rồi…gõ cửa phòng. Nhưng khi cửa phòng vừa mở, và khi bầu Trường thốt lên: "Cậu là thủ môn Thế Anh à?" thì thủ môn người Nghệ An đã… ngã bổ người. Hóa ra bầu Trường tiếng là làm bóng đá đã 4 năm nhưng vẫn không nhớ mặt một thủ môn nổi tiếng, đã từng khoác áo ĐTVN lẫn ĐT U.23 Việt Nam như Nguyễn Thế Anh. Đúng là một chuyện không thể nào tin nổi!

Ngọc Anh

Diệp Xưa
.
.
.