Trước khi diễn ra buổi trò chuyện, ban tổ chức đã chiếu một bộ phim ngắn có tên “Khờ”. Bộ phim kể về câu chuyện của hai anh em Khiêm và Khờ. Hai anh em lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của ba mẹ. Ba mẹ mất trong một vụ tai nan nên họ phải sống cùng với bà ngoại từ năm 12 tuổi.
Mười năm sau, khi đã trở thành những người trưởng thành có thể tự lo cho cuộc sống, họ lại quay trở về ngôi nhà từ thuở ấu thơ.
Chỉ có một điều, đúng như cái tên, đứa em trai của Khiêm là một đứa bé trong thân xác của một người trưởng thành. Em khờ và không đủ trí tuệ để phát triển bình thường như người anh của mình.
Cuộc sống phải tự lo lắng, kiếm tiền sinh nhai để lo cho cả bản thân và đứa em khờ khạo khiến cuộc sống của Khiêm không còn thoải mái như trước khi phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn của cuộc sống. Để rồi từ đó, bùng nổ trong Khiêm một kẻ khờ dại ngu ngốc
Bộ phim mang đến thông điệp về cuộc sống song song của một người bình –thường-như-bao-người, còn một người bình-thường-nhưng-không-như-bao-người-khác. Khiêm lớn lên và có thể tự quyêt định lấy tương lai và cuộc sống của mình nhưng Khờ thì không, cậu chỉ có thể ngồi đó, nghe và cười. Nhưng đó cũng là cái nhìn thực tế của cái cách mà một đứa trẻ thì luôn muốn trở thành một người lớn, còn người lớn đôi lúc cũng chỉ là một đứa trẻ dại dột mà thôi. Đôi lúc chúng ta dần lớn lên và bỏ quên những điều bé nhỏ thân thương bên cạnh mà khi mất rồi thì mới hối tiếc…"
|