Tổng thống V.Putin tiếp ca sỹ, nhạc sỹ Paul McCarthney tại điện Kremli.

Thông thường, các công dân, dù cao quý tới mấy, cũng hồi hộp hơn vị nguyên thủ quốc gia khi giao tiếp cùng nhau. Vậy ở đây có điều gì khiến Tổng thống Nga phải hồi hộp khi ông đang giữ cương vị cao nhất trong những buổi lễ như thế? "Thực hiện công việc của một Tổng thống, tôi thường được gặp những người mà tôi đã yêu quý, kính trọng từ lâu, từ rất lâu trước khi trở thành một quan chức" - ông giải thích.

Theo Tổng thống Nga, làm sao ông không cảm thấy xúc động và hồi hộp khi được thay mặt Nhà nước gắn huân chương cho nhà thơ lão thành Sergey Mikhalkov, tác giả của phần lời Quốc ca Liên Xô trước kia và Quốc ca Nga hiện nay, người đã từng viết những bài thơ thiếu nhi tuyệt diệu mà chính cậu bé Vôva (tên gọi thân mật của ông V. Putin) từng học thuộc lòng khi còn nhỏ?!

Làm sao ông không hồi hộp và xúc động khi ngồi cùng bàn với những diễn viên lừng lẫy như Mikhail Ulianov (từng rất thành công qua vai nguyên soái Gheorgi Zhukov trong các bộ phim về chiến tranh Vệ quốc vĩ đại) hay Viacheslav Tikhonov (với "vai diễn tủ" là điệp viên Stirlits trong phim 17 khoảnh khắc của mùa xuân) mà ngày bé, khi xem bộ phim đó, chàng thiếu niên Vladimir Putin đã quyết định lớn lên sẽ trở thành một cán bộ KGB?!

Hóa ra thế, cương vị nguyên thủ quốc gia đã không làm mòn đi trong ông V. Putin lòng kính trọng và biết ơn mà ông từng ấp ủ với những văn nghệ sĩ tài năng dù có thể họ hiện nay đứng ở thang bậc xã hội thấp hơn ông rất nhiều.

Mới 10 - 15 năm trước đây, ông đã không thể ngờ lại có ngày được đứng bên họ một cách gần gụi và chân tình đến thế. Hơn ai hết, ông biết phân biệt rõ ràng những chức danh hành chính của các công chức nhà nước, vững chãi nhất thời nhưng mong manh trước cõi dài lâu, với những danh hiệu tuy không chính thức nhưng có thể "trơ gan cùng tuế nguyệt" mà tài năng đích thực và lao động nghiêm túc đã mang lại cho các văn nghệ sĩ.

Ngay từ khi còn là một cán bộ KGB, ông đã biết cách trân trọng, nâng niu và gượng nhẹ trong giao tiếp với các văn nghệ sĩ. Ông hiểu bản tính hồn nhiên và hướng thiện của cái nghề sáng tạo mà họ theo đuổi.

Khi đã trở thành tổng thống, trong các bài nói trước các bậc trí giả, bao giờ ông cũng mực thước, đủ độ và mạch lạc khi xác định những nhiệm vụ xã hội. Phương châm của ông lúc đó là lắng nghe và đối thoại để cùng tiếp cận chân lý.

Ông không cho phép cấp dưới của mình sử dụng tư duy suy diễn và quy chụp khi đánh giá về các phát ngôn này nọ hay những hành động đôi khi có thể vì bột phát mà trở thành chưa chuẩn mực của các văn nghệ sĩ. Bận bịu "quốc gia đại sự" như thế nhưng nếu có thời gian rỗi thì thể nào ông cũng tới thăm nom hoặc giao tiếp với các văn nghệ sĩ. Nhất là những người mà ông từng yêu quý từ thời trẻ. Và mặc dù ông đang là Tổng thống nhưng tới với họ, bao giờ ông cũng giữ tư cách một người hâm mộ.

Nhận được thư của các văn nghệ sĩ gửi cho ông trước những vấn đề bức xúc của xã hội, bao giờ ông cũng trả lời một cách thẳng thắn và chân tình, dù có thể đồng tình hay không hoàn toàn đồng tình với các nhận định của họ.

Khi Paul McCarthney, cựu thành viên  của ban nhạc Beatles lừng danh, sang Nga biểu diễn trên Quảng trường Đỏ, V. Putin đã tới thăm anh một cách hào hứng vì ông cho tới hôm nay vẫn còn nhớ như in thuở mình còn là một chàng trai trẻ đã say mê những giai điệu của John Lennon và McCarthney như thế nào. Trong mắt ông, ở một góc độ nào đấy, họ vẫn nguyên là thần tượng âm nhạc có thể làm cho trái tim vị nguyên thủ Nga rung lên đầy hứng khởi...

Theo dõi trên truyền hình Nga chương trình biểu diễn của Paul McCarthney và cảnh anh được Tổng thống Nga tiếp trong điện Kremli, có cảm giác như cả hai người đều cùng trở lại với thời thanh xuân của mình trong những giai điệu điển hình của Beatles...

"Không có gì thuộc về con người mà xa lạ đối với tôi". Câu danh ngôn này từng được Mác nói là rất thích khi trò chuyện cùng con gái. Đương kim Tổng thống Nga có lẽ cũng theo phương châm đó. Ông uy nghiêm trong các nghi lễ chính thức, nhưng cũng rất hồn nhiên trong đời sống bình thường. Theo báo chí Nga, vị Tổng thống của họ ở nhà thường thích mặc áo phông và quần bò, hết sức bình dân.

Và ông luôn biết tìm ra cách giữ gìn sự trân trọng đối với những giá trị chân chính của quá khứ. Một người như ông chắc không bao giờ chấp nhận việc hủy bỏ những ngày lễ kỷ niệm thời Xô Viết cũ mà một số thế lực xu thời ở Nga hiện nay coi là "lỗi thời" (?!), thí dụ như ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng 10 Nga (7/11)...