Trần Đình Dương - Tuyển thủ Công an một thời vang bóng

Thứ Bảy, 28/10/2006, 08:20

Chàng tiền vệ hào hoa người Hà thành ngày nào đã ngoài 65 tuổi, dáng vẫn nhanh nhẹn, nụ cười luôn tươi tắn. "Thời gian làm tiền vệ ĐT Thanh niên trẻ của Bộ Công an có lẽ là quãng đời hạnh phúc trong tôi. Trận đấu nào cũng ghi bàn thắng vào lưới đối thủ" - Ông Dương tâm sự.

Thời đó, HLV luôn đưa ra đội hình 4-2-4 với chiến thuật thiên về tấn công và phòng thủ chắc, vị trí tiền vệ nối giữa hai tuyến ít người nên ông Dương luôn phải vất vả trong việc chuyền bóng cho tuyến trên cũng như thu hồi bóng về. Với chiến thuật trên thì tiền vệ không chỉ giỏi dẫn bóng mà đòi hỏi phải dốc bóng nhanh.

Những trận đấu có Đội tuyển Thanh niên Bộ Công an tham dự thường tạo ra không khí nóng  trên sân vì thế mà gây ấn tượng mạnh đối với khán giả nên họ cổ vũ cũng nhiệt thành. Quãng thời gian đó, người hâm mộ rất ấn tượng về sự ăn ý của cặp bài trùng Đình Dương và Nguyễn Văn Phúc (Nam Định).

Mỗi khi họ thi đấu trong ĐT là nhận được những tràng pháo tay hưởng ứng. Người ta đổ xô đi xem. Cả hai cùng đá vị trí tiền vệ tấn công. Sự nhanh nhẹn và khéo léo của họ khiến hàng tiền đạo của ĐT ít khi bị "đói" bóng.

Trong đời cầu thủ ấn tượng nhất với ông Dương có lẽ là trận đấu trên sân Hàng Đẫy với đội CAHP vào năm 1963. Khi hiệp I gần kết thúc, nhận được đường chuyền từ đồng đội Văn Phúc, Đình Dương đã đi bóng lắt léo qua hai tiền đạo, chọc bóng qua khe 2 tuyển thủ đối phương ở cự ly 6m để tiền đạo Nguyễn Văn Sinh nhẹ nhàng ghi bàn thắng. Kết thúc trận đấu đó, ĐT đã thắng 2-1.

Trở về cuộc sống đời thường với gia đình, con cháu, ăn lương cấp bậc Thượng tá Công an, ông lại bị trái bóng "hành" trở lại. Ông vẫn thường xuyên xem các trận đấu cả ở giải trong và ngoài nước, nhưng ông man mác một nỗi buồn rằng, bóng đá bây giờ nhiều "bạo lực", bị "thương mại" nhiều, khác với thời ông, đá bóng bằng con tim.

Hàng năm, ông cùng bạn bè ở gần  Hà Nội thường liên lạc với các đồng đội cũ ở các tỉnh tề tựu về Thủ đô để ôn lại những tháng năm cống hiến hết mình cho ĐT và khơi dậy sự khỏe khoắn, trẻ trung trong tâm hồn nhờ trái bóng. Mỗi lần muốn tổ chức cuộc gặp như vậy có không ít khó khăn, vì mỗi người ở một  nơi xa, có những người ở tận Lạng Sơn, Đà Nẵng, ông cùng một số bạn bè sẵn sàng bỏ kinh phí mong có cuộc hội ngộ được đông đủ, thắm đượm tình đồng chí với những ngọt ngào và đắng cay, nhưng luôn cảm thấy vinh quang

Văn Hùng
.
.
.