Nhạc sĩ Phú Quang, Gương mặt công dân Thủ đô ưu tú:

Tôi luôn làm việc hết mình, để xứng với tình cảm của khán giả

Thứ Bảy, 27/09/2014, 09:12
Hà Nội luôn lắng đọng trong trái tim nhạc sĩ Phú Quang, với một tình yêu vừa nồng nàn, cháy bỏng, vừa đằm thắm, dịu dàng, thấm đẫm trong từng hơi thở, để làm nên những giọt yêu thương, mong nhớ da diết trong “Em ơi Hà Nội phố”, “Im lặng đêm Hà Nội”, “Hà Nội ngày trở về”, “Chiều phủ Tây Hồ”, “Nỗi nhớ mùa đông”, “Khúc mùa thu” v.v… Hà Nội là niềm tự hào của Phú Quang, nhắc đến những ca khúc về Hà Nội, không thể thiếu cái tên Phú Quang.

Bởi vậy, việc anh trở thành một trong 10 gương mặt được đề nghị tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2014, như một niềm vui chung với mọi người. Bên quán café xinh xinh trên phố Phan Chu Trinh một sáng thu Hà Nội, chúng tôi có cuộc trò chuyện cùng nhạc sĩ Phú Quang, để được chia sẻ niềm vui nho nhỏ ấy, ngay sau chút hương nồng của 3 liveshow nhạc Phú Quang.

+ Nhìn lại chặng đường lao động nghệ thuật không mệt mỏi, anh có quyền hài lòng về những gì mình làm được. Anh có thể điểm qua những dấu ấn thực sự đáng nhớ?

NS Phú Quang: Đến nay, tôi có khoảng 120 Huy chương Vàng ở các hội diễn, cả lĩnh vực sân khấu, điện ảnh và âm nhạc. Tôi đã tham gia làm nhạc cho gần 200 bộ phim, gần 100 vở sân khấu, khoảng 300 tiết mục bale và múa, cùng vài chục tác phẩm nhạc không lời, giao hưởng và chừng 400 ca khúc. Những vở diễn lớn như “Nhân danh công lý”, “Bài ca Điện Biên”, “Lịch sử và nhân chứng” tôi đều làm nhạc. Hơn 10 bộ phim do tôi làm nhạc được giải thưởng. Có nhiều bài không hề nhắc một từ Hà Nội nào, như “Thương lắm tóc dài ơi”, “Bâng quơ”, hay “Nỗi nhớ mùa đông”... nhưng người nghe đều thấy đẫm chất Hà Nội, tâm hồn người Hà Nội trong đó. Dĩ nhiên “Quý hồ tinh, bất quý hồ đa”, số lượng không nói lên điều gì, song chính những con số ấy minh chứng một điều: tôi đã phải lao động cực nhọc như thế nào.

+ Cảm xúc của anh khi đón nhận thông tin được đề cử "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2014?

NS Phú Quang: Tôi đã lao động miệt mài và có trong tay nhiều giải thưởng, khán giả cũng nhớ và thương mến tôi. Nhưng cũng nhiều lần bị chối bỏ, bị phủ nhận sức lao động. Do đó, có tên trong danh sách đề cử "Công dân Thủ đô Ưu tú 2014", dù không phải là một giải thưởng, song tôi vô cùng trân trọng. Vì cuối cùng những nỗ lực của tôi cũng đã được ghi nhận. Tấm lòng nhân hậu của những con người Hà Nội khiến tôi có niềm tin vào cuộc đời, thêm động lực để tôi tiếp tục lao động và cống hiến.

+ Khi sáng tác, anh đặt tiêu chí nào làm trọng?

NS Phú Quang: Tôi đặt yếu tố công chúng lên trên hết. Tôi luôn làm hết mình và trung thực, để xứng đáng với tình cảm khán giả dành cho mình, giống như trong tình yêu, người ta luôn hết lòng vì nhu cầu muốn thế. Tôi không sợ kẻ xấu nhưng luôn áy náy với người tốt, luôn cảm thấy mình nỗ lực chưa đủ với họ. Tôi luôn làm việc hết mình mà không chờ đợi được ghi nhận. Có lúc nào đó được công nhận, thì tôi cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng nếu không thì cũng chẳng sao, vì tôi làm việc trước hết là nhằm thỏa mãn mong muốn của chính bản thân mình.

+ Hà Nội trong các ca khúc của anh rất đẹp và thơ, nhưng có không ít người, mải nương theo câu hát của anh mà tìm đến Hà Nội, chợt có cảm giác hẫng hụt?

NS Phú Quang: Cũng không trách họ được. Nếu họ chỉ lướt qua Hà Nội như một du khách, thì cái mà họ nhìn thấy chỉ là vẻ bề ngoài, với những con đường nhỏ hẹp, bụi bặm và hàng quán lộn xộn. Còn một Hà Nội thẳm sâu thì sẽ không thể thấy. Muốn yêu được Hà Nội, phải hiểu được con người, những tấm lòng Hà Nội, những giá trị ẩn chứa bên trong cuộc sống của mỗi con người nơi đây. Hà Nội mạnh về “nội công”, chứ không phải “ngoại kích”. Nếu về độ hoành tráng thì Hà Nội không so được với TP Hồ Chí Minh. Người Hà Nội đáng yêu ở cái thẳm sâu chất chứa bên trong cái vỏ bọc tưởng chừng rất bình dị ấy.

Đặc trưng của người Hà Nội là hơi chậm vì đắn đo quá, nhưng lại có cái hay là suy nghĩ kỹ lưỡng. Người Hà Nội thích cao đạo và đôi lúc cao đạo quá thì thành đi mây về gió (cười). Còn người Sài Gòn sống thực tế, thì nhiều cái đúng, nhưng thực tế quá nhiều khi thành thực dụng. Tôi đã trót yêu và gắn bó máu thịt với mảnh đất Hà Nội, nơi tôi đã lớn lên và có nhiều kỷ niệm buồn vui. Tôi thích câu thơ của của Annaton Franc: “Quê hương tôi là nơi có bầu trời xanh và mây trắng”. Theo tôi, không nhất thiết phải sinh ra, lớn lên ở Hà Nội mới là người Hà Nội, mà bất cứ người nào hiểu, trân trọng và biết yêu Hà Nội, thì đều có thể coi là người Hà Nội.

+ Đã nhiều năm, anh đều có liveshow của riêng mình. Một sự kiện văn hóa riêng của Phú Quang, nhưng cũng mang đến một niềm thú vị, một nét văn hoá đặc biệt cho người dân Thủ đô. Anh có chịu áp lực nào với những show diễn ở Hà Nội, khi khán giả không hề dễ tính?

NS Phú Quang: Tôi không chịu áp lực gì, mà vui, vì may mắn người Hà Nội thương mình, nên vé luôn bán hết trước đêm diễn 5 ngày. Thú thật tôi chỉ lo làm nhạc thật hay. Vì 1 năm làm 2 lần (6 đêm), nên tôi luôn cố gắng để làm sao cho lần sau hay hơn lần trước. Tôi không dám so sánh với chương trình khác, mà chỉ luôn cố gắng trân trọng khán giả, xứng đáng với tình cảm của khán giả dành cho.

+ Có phải vì quá kỹ tính mà anh thường tự đứng ra tổ chức các đêm nhạc của mình?

NS Phú Quang: Kỹ tính một phần, nhưng phần khác là tôi muốn tự làm để thể hiện ý tưởng, mong muốn của mình chính xác nhất. Bởi chỉ có tôi mới hiểu được chính mình. Âm nhạc của tôi không diễn mà phải thật. Nhiều người cố thử diễn đều thất bại. Vì thế tôi nghĩ rằng, thôi thì mình cố gắng mà thật thà để khán giả đến với mình. Chỉ có tôi mới đòi hỏi được các nghệ sĩ thật thà đến tận cùng.

+ Hà Nội như máu thịt trong anh, điều đó dễ dàng nhận ra qua từng ca từ, nốt nhạc. Anh có điều gì tâm huyết dành cho Hà Nội?

NS Phú Quang: Tôi ước mơ sẽ có một ngày làm chương trình cho Hà Nội, với kinh phí thấp nhất nhưng hiệu quả nhất. Chương trình đó, tôi sẽ mời những đạo diễn, nhạc sĩ, ca sĩ tài năng thực sự, để công chúng được thưởng thức nghệ thuật đích thực.

+ Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Thanh Hằng (thực hiện)
.
.
.