"Tôi chọn nghề nông vì đứng đắn và lương thiện"

Thứ Ba, 08/07/2008, 16:38
Thục Linh tên thật là Trần Vương Thuấn, có tuổi đời còn khá trẻ, anh sinh năm Quý Hợi. Linh quê ở Phan Rang, nơi thi thoảng nhắc về anh hay nói đùa "Nắng như rang và gió như phan". Có thể là nói không ngoa khi cho rằng, ít nhiều vẫn được quyền tạm nhìn nhận thơ Thục Linh là một phần "đặc sản" của xứ sở đầy nắng, gió và cát này.

Lâu rồi không thấy Thục Linh "xuất hiện", có vài chuyện khiến anh cảm thấy chán nản với văn chương. Bài phỏng vấn ngắn này cũng khiến Linh phải suy nghĩ nhiều ngày trước khi nhận trả lời. Có lẽ, phải an ủi Linh rằng "Có gì đâu, Thục Linh. Đường ta ta cứ đi".

Nổi danh khá sớm từ thời đi học phổ thông với thơ, được một nhà phê bình xưa nay chỉ quen "đánh đấm" hiếm hoi viết bài khen ngợi, đoạt nhiều giải thưởng uy tín từ thời sinh viên… Rồi đột nhiên người ta không thấy Thục Linh đâu nữa. Anh có thể lý giải về sự mất tích của mình?

Có lẽ tôi đang có những khúc mắc với chính mình, và tôi không hài lòng với những gì mình viết. Ngay khi cả chính anh cũng không hài lòng với mình thì tốt nhất là nằm im đó và tiếp tục làm việc cho đến khi có chút hài lòng, tôi tự nói với mình như thế nên cũng không “hăng hái” xuất hiện lắm.

Năm vừa rồi Thục Linh xuất hiện với tư cách là người viết văn (tập truyện ngắn "Rơi từng nấc chậm" – NXB Văn hóa Sài Gòn), kể ra cũng ngộ nhỉ?

Cũng không ngộ mấy! Khi viết là nhu cầu thì cứ viết, thể loại gì cũng được miễn là đáp ứng được nhu cầu viết của anh thời điểm đó. Nên một người làm thơ đi viết văn có chi mà ngộ, thời đại đa phương tiện mà!

Giả dụ, xin lập lại là tôi chỉ giả dụ, nếu như không làm báo, không hiểu chỉ với viết văn và làm thơ thì Thục Linh sẽ kiếm sống bằng nghề nào khác?

Có thể, cũng xin lặp lại là chỉ có thể, tôi sẽ chọn nghề nông, gia đình tôi cũng có truyền thống đó. Tôi thấy đó là nghề đứng đắn và rất lương thiện.

Hôm rồi gặp anh ở nhà sách, thấy anh toàn mua truyện chưởng của Cổ Long. Không hiểu là Lục Tiểu Phụng hoặc Sở Lưu Hương thì liên quan gì đến thơ ca?

Riêng về chuyện thơ ca thôi thì Sở Hương Soái, Lục Đại Hiệp, Lý Thám Hoa… đã quá thơ rồi. Thơ từ tâm hồn cho đến đời sống. Bạo liệt, đau khổ, công bằng, lãng mạn… muốn bao nhiêu cũng có. Đó là chưa kể Lâm Tiên Nhi, Vệ Phượng Nương, Liễu Bạn Bạn… những nữ nhân còn đẹp và kỳ diệu hơn thơ đấy chứ! Tôi rất thích Cổ Long, đó là một nhà văn tài năng và có trách nhiệm trong xử lý thân phận và tâm lý con người

Câu hỏi cuối, vui thôi, anh có thể không trả lời nếu muốn. Công bằng thì Thục Linh có cảm thấy nghề viết "bạc" không? Và giả như sau này anh lập gia đình, có con, hẳn là anh sẽ hướng con mình theo nghề viết chứ?

Tuỳ tâm, tuỳ nghi. Tôi thích cái chữ tuỳ này lắm. Bạc hay không, hướng hay không cũng còn tùy, tùy cả người, tùy cả hoàn cảnh!

Xin cảm ơn nhà thơ về cuộc trò chuyện ngắn này

Kinh Hữu
.
.
.