Những di sản cần “bảo tồn khẩn cấp”

Tại thời điểm ca trù được UNESCO đưa vào “Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại” (tháng 10/2009), cả nước chỉ có khoảng 20 nghệ nhân hát ca trù được biết đến, trong đó hầu hết ở độ tuổi đã cao.

Thời gian đầu, chúng ta đã bộc lộ sự yếu kém và thiếu kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, giữ gìn di sản; sự buông lỏng quản lý, quan tâm đầu tư trong suốt thời gian dài của các cơ quan chức năng, dẫn đến số lượng nghệ nhân, câu lạc bộ (CLB) ca trù giảm sút nghiêm trọng; trong khi các kế hoạch hành động mới chỉ dừng ở mục tiêu, chứ chưa được áp dụng thực tiễn...

Tuy nhiên, đó là câu chuyện của mấy năm về trước, còn nay, nhắc đến ca trù, nhiều người đã thấy ở đó một diện mạo mới. Từ một loại hình nghệ thuật “kén” khán giả và xa lạ với giới trẻ, nhờ được quan tâm, đầu tư và đổi mới theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, ca trù đang trở thành món ăn tinh thần quen thuộc của khán giả Thủ đô, cũng như nhiều du khách về Hà Nội - nơi được coi là cái nôi nuôi dưỡng, phát huy ca trù.

Cũng thuộc loại hình nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một, hát xoan Phú Thọ (còn gọi là “hát cửa đình”, “hát Lãi Lèn”...) với những giá trị đặc biệt đã được UNESCO công nhận là “Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại” (tháng 11/2011).

Sự tự hào luôn gắn với trách nhiệm, khi chúng ta cần phải làm tốt công tác bảo tồn, thực thi trách nhiệm với di sản, theo đúng cam kết với UNESCO.

Cũng như nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống khác, ngay cả trước và sau khi được vinh danh, hát xoan Phú Thọ đứng trước những thách thức về bảo tồn, cũng như chịu tác động của xã hội hiện đại. Các nghệ nhân, trùm Xoan - những người lưu giữ nghệ thuật trình diễn hát xoan đang dần mất đi, là một đe dọa lớn đối với việc truyền dạy, kế thừa loại hình nghệ thuật truyền thống này.
Những buổi biểu diễn ca trù của CLB Ca trù Hà Nội tại đình Kim Ngân (Hà Nội) luôn thu hút nhiều khán giả trong và ngoài nước. Ảnh: Nguyễn Lộc

29 nghệ nhân dân gian được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng giai đoạn 2005 - 2010, nhưng đến nay chỉ còn có 26 người; số ít người còn có đủ sức khỏe và trí nhớ để truyền dạy đầy đủ các bài xoan cổ; 4 phường xoan cổ chỉ còn khoảng 160 người biết hát bài bản.

Hạn chế về tuyên truyền, sự hiểu biết, ý thức của lớp trẻ còn chưa cao dẫn đến việc bảo vệ giá trị di sản hát xoan càng trở nên khó khăn, ảnh hưởng lớn tới việc trao truyền giữa các thế hệ...

Cần chung tay bảo tồn di sản

Sau 5 năm kể từ thời điểm ca trù được UNESCO vinh danh, đến nay, 15 tỉnh, thành phố đã có CLB ca trù, riêng Hà Nội có 22 CLB. Trong đó, CLB Ca trù Hà Nội và Giáo phường Ca trù Thăng Long được biết đến như những điểm sáng trong nỗ lực biểu diễn, giới thiệu và truyền dạy ca trù tại Thủ đô.

Nghệ sĩ Lê Thị Bạch Vân, người sáng lập CLB Ca trù Hà Nội, cũng là người đã góp phần quan trọng vào việc tái sinh loại hình nghệ thuật này tâm sự, qua mỗi buổi diễn, sức sống của ca trù càng lan tỏa khi được công chúng hưởng ứng, mến mộ.

Khán giả tới đây còn được giới thiệu về nhạc cụ biểu diễn, các sinh hoạt văn hoá ca trù theo song ngữ Anh - Việt; thưởng trà... Với cách làm sáng tạo trên, từ chỗ biểu diễn mỗi tuần một buổi, nay, cả 2 đơn vị Giáo phường Ca trù Thăng Long và CLB Ca trù Hà Nội đều đã tăng số buổi biểu diễn lên 3 lần/tuần.

Ngoài ra, các CLB ca trù khác tại nhiều tỉnh, thành phố như Hải Dương, Bắc Ninh cũng “sống khoẻ” nhờ được quan tâm thích đáng từ phía chính quyền và công chúng…

Liên hoan Ca trù toàn quốc 2014 diễn ra cuối tháng 8 vừa qua được ví như một cuộc “tổng kiểm kê”, để từ đó định ra những hướng đi nhằm đưa ca trù từ vị trí “cần bảo vệ khẩn cấp” lên thành di sản “đại diện của nhân loại”. Liên hoan có sự tham dự của gần 300 nghệ sĩ đến từ 26 đơn vị, CLB ca trù của 12 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đặc biệt, sự hiện diện của đội ngũ ca nương, kép đàn trẻ (chiếm 58% số lượng nghệ sĩ tham dự) thực sự là một tín hiệu đáng mừng, đánh dấu bước tiến mới trong việc phục hưng, bảo tồn và phát triển ca trù trong đời sống cộng đồng.

Dù chưa có sự phát triển rõ rệt như ca trù, song hát xoan Phú Thọ cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng. Đặt mục tiêu đến năm 2015 đưa hát xoan ra khỏi tình trạng cần “bảo vệ khẩn cấp”, tỉnh Phú Thọ đang nỗ lực phục hồi, bảo tồn, truyền dạy hát xoan, tạo sức lan truyền sâu rộng trong đời sống xã hội.

“Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại - hát xoan Phú Thọ giai đoạn 2013 - 2020” với nguồn vốn đầu tư khoảng 165 tỷ đồng đang được tỉnh Phú Thọ tích cực triển khai.

Trong đó, năm 2014, tỉnh này đã tập trung truyền dạy và thực hành hát xoan thông qua đào tạo lớp nghệ nhân trẻ trên địa bàn; phát huy vai trò của các nghệ nhân cao tuổi trong việc truyền dạy, lưu trữ các bài hát cổ...

Đặc biệt, hát xoan Phú Thọ đã được ngành Giáo dục của tỉnh đưa vào chương trình giáo dục trong nhà trường. Toàn tỉnh hiện có 4 phường xoan gốc với 120 người hát xoan bài bản, trong đó có 10 nghệ nhân.

Từ những tín hiệu bước đầu khởi sắc, công chúng có quyền kì vọng về một tương lai không xa, nghệ thuật truyền thống của Việt Nam sẽ phát triển khi được sự đầu tư, hưởng ứng từ chính cơ quan chức năng và toàn thể cộng đồng.

Điều khiến nhiều nghệ nhân và công chúng yêu nghệ thuật truyền thống trăn trở nhất hiện nay, đó là Nhà nước cần tích cực quan tâm đến chế độ cho các nghệ nhân, để họ có thêm động lực cống hiến; tạo thêm sân chơi biểu diễn nghệ thuật truyền thống để nghệ nhân có cơ hội thể hiện, phát triển nghề.

Cảnh Vũ