Tôi biết Thùy Giang từ hơn 20 năm trước, khi chúng tôi cùng sinh hoạt trong Câu lạc bộ Văn học Trẻ Hà Nội. Giang khi đó là một nữ sinh Trường Đại học sư phạm Ngoại ngữ, đang độ tuổi mười tám, đôi mươi. 

Giang khiến tôi ngưỡng mộ với những bài thơ, truyện ngắn đăng báo, đạt Giải ba thơ Tuổi Xanh năm 1994 và Giải nhất truyện ngắn tạp chí Sinh Viên (Hoa Học Trò) năm 1995. Khi Giang xuất bản tập truyện ngắn đầu tay “Tầm xuân nở muộn” (NXB Trẻ, năm 1998), tôi cứ tiêng tiếc sao bạn không đầu tư cho thơ?

Hai tác giả Thùy Giang và Tác Anh trong lễ ra mắt "Tình thơ cho người" tại Hà Nội.

Bẵng đi một thời gian, khi tình cờ tôi đọc thơ của Thùy Giang trên mạng, tôi lại lặng lẽ theo em. Vẫn thấy thơ em đan xen những cảm xúc, khi mãnh liệt, khi dằn vặt, giằng xé. Và khi đọc “Tình thơ cho người”, tập thơ của Giang với ảnh của Tác Anh, do NXB Văn học ấn hành tháng 1-2015, những suy nghĩ về thơ Giang trong tôi như được kiểm nghiệm sâu sắc hơn.

Dễ thấy thơ Thùy Giang luôn chuyển động, không muốn đứng yên. “Tình thơ cho người”, ghi dấu những địa danh trải dọc dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ Hà Nội, đến TP Hồ Chí Minh, ra tới Côn Đảo... Nhưng sự chuyển động như sự chủ đạo của thơ Giang là chuyển mùa, chuyển từ trong ký ức, từ lòng người:

“Anh đi rồi Hà Nội vẫn còn thu

Hoa sữa thổi vào lòng em hương nhớ

Em một mình lang thang nơi ngõ nhỏ

Heo may buồn tha thiết nhớ người dưng”

(Hà Nội bây giờ)

Thơ Thùy Giang đằm thắm, gợi nhiều về ký ức, và ký ức của Giang cũng không thụ động:

Em nhớ mùa thu dạo những phố đêm

Heo may lùa thiết tha trong tóc

Nhớ người dưng, em len lén khóc

Nào đã kịp hò hẹn gì đâu

(Hà Nội bây giờ)

... Tháng Bảy em trốn mưa ngâu

Trốn em những ngày hoài nhớ

Vẫn nghe như là hơi thở

Nồng nàn, ấm áp vành tai

(Tháng bảy)

Cũng như những nhà thơ nữ, trái tim Thùy Giang nhạy cảm, trước mùa, trước sự đổi thay. Đó vốn là thế mạnh của phụ nữ, và Giang đã phát huy hiệu quả thế mạnh đó:

Buồn vui gì em cũng khóc

Nhưng mà thương nhớ nhiều hơn

(Đêm)

Vẫn biết một điều dưới thăm thẳm biển sâu

Là muôn vàn con sóng ngầm cuộn chảy. 

(Em đừng khóc)

Đọc những bài thơ với những tiêu đề “Ru anh”, “Nhạy cảm”, Hờn giận, Bối rối, Tháng chín tự tình, Đêm... dễ nhận thấy những tâm tình, những nghĩa suy rất Thùy Giang, mà cũng chung như bao phụ nữ.

Đông đảo bạn đọc tới dự lễ ra mắt tập thơ tình của hai người đang yêu

Thùy Giang viết nhiều về mùa thu, mùa dễ làm lòng người xao xuyến. Nhưng mỗi lần nhắc đến mùa thu là mỗi lần khác, là những tâm trạng giằng níu, khắc khoải, tiếc nuối, buồn đau, nhưng Giang không tự lòng buông xuôi.

Hay nhẹ như một hơi thở

Mưa thu rả rích rơi buồn?!

(Nhớ)

Em có giận hờn hay trách móc gì đâu

Bởi dù có thế nào thì mùa thu vẫn nồng nàn hoa cúc

Bởi ngày mai thế nào làm sao ai biết được

Gió heo may vẫn xao xác đường về.

... Giữ mãi mùa thu nồng nàn hoa sữa

Cũng chẳng còn chờ một ngày người gõ cửa

Mặc kệ hiên nhà em vàng lá thu về. 

(Lời cuối)

- Em tự hỏi anh ở đâu trong vạt nắng vàng kia?

Lá héo úa bởi mùa thu đã hết?

Gió vô tình chênh chao trên bậu cửa ...

Em cứ ngẩn ngơ chờ một tiếng bước chân…

(Em yêu anh)

Có hai mùa được nhắc đến nhiều trong “Tình thơ cho người”. Nếu như hình ảnh mùa Thu đậm nét, thì mùa Đông trong Giang cũng sâu sắc lắm:

Cứ đợi chờ đi em rồi đông cũng sẽ qua

Cây cựa mình đâm chồi nảy lộc mới

Những đắng cay bỗng hoá lời dịu ngọt

Em tự ru mình trên nửa đoạn đường sau 

(Mùa đông về phố)

Viết thơ tình, “dành cho người đã từng đi qua đời em” như tác giả thổ lộ, nhưng Thùy Giang vẫn gửi vào thơ những trải nghiệm sống. Giang cho rằng, cuộc đời, hạnh phúc như người đi lên chuyến xe cuối cùng:

Hãy lên chuyến xe cuối cùng nhau để ngày thôi

không dài lê thê

Đêm ngắn lại trong tay nhau ấm áp

Mắt đã chân chim, tóc đã đốm bạc

Và yêu thương chẳng cần nói thành lời

Bỏ lại sau lưng những ngày tháng rong chơi

Bao chuyến xe qua, bao sân ga đã đến

Mà chưa từng để lại lời ước hẹn

Mình vẫn bên nhau ở cuối con đường…

(Chuyến xe cuối)

Chiêm nghiệm, nhưng tâm sự của Giang qua thơ đầy nữ tính:

Có một mùa đi qua phố

Chảy rơi những giọt nắng vàng

Em qua nắng lùa trong tóc

Thương người dưng đến nhói lòng.

...Em giờ về thương lá cỏ

Chênh chao dưới nắng chiều tàn. 

(Với mùa...)

Trải qua những nỗi đau, sự tan vỡ, trong tình yêu và hạnh phúc gia đình, song thơ Thùy Giang vẫn chan chứa sự bao dung:

Về đi anh, kẻo trời đang tối mau

Nhớ quàng khăn vì trời trở gió

Em chẳng trách cứ đâu khi mình không duyên nợ

Mùa đông đến rồi, nhớ mặc ấm nhé anh. 

(Mùa đông về phố)

Và sự khát khao, dù đó là rất giản dị:

Muốn được nắm tay anh qua những ngày thật êm

Chỉ là ánh mắt dịu dàng tìm nhau mỗi sáng

Chỉ là những vòng tay chợt siết thêm nhè nhẹ

Bình dị qua ngày- bình dị có nhau…

(Muốn)

... Ngủ đi anh

Sẽ bình minh

Và em sẽ đợi

Ngày mình nắm tay

Mắt môi rồi sẽ đắm say

Mình dắt nhau giữa ngất ngây

Trọn tình…

(Ru anh)

Và:

 Em chỉ ước mơ hạnh phúc giản dị thôi

Được nắm tay anh mỗi chiều mỗi sáng

Được ngồi bên nhau dưới bóng chiều sắp rạn

Nghe tim mình chầm chậm gõ nhịp vui 

(Em ước)

Và thấy trong thơ Thùy Giang là sự khắc khoải:

Em đợi chờ gì ở phía cuối mùa thu?

Khi chiếc lá cuối cùng sắp rụng

Lá có mang được tình em sâu nặng

Theo gió bay về cuối phương trời? 

(Đợi)

... Tháng 4- người về hư không

Bỏ em đôi bờ thương nhớ.

(Tháng tư)

"Tình thơ cho người" được đánh giá là tập thơ giàu cảm xúc và nhiều trăn trở của một thế hệ đã trưởng thành nhưng không già nua.

Đọc “Tình thơ cho người”, tôi nghĩ có nhiều người thích. Ở đó, người đọc nhận thấy sự chú ý sáng tạo của Giang:

Thương em môi mắt nát nhàu

Chờ người

Về những ngày sau

Héo gầy

Thương em

Lá đổ chân mây

Thương em

Thương một đời dài

Chờ ai…

(Đợi người)

Hay: 

Yêu như là mắt nắng

Rạng rỡ giữa trưa hè

Thêm một lần thắp lửa

Trái tim bớt lạnh chưa? 

(Mơ hoa)

Đọc những câu thơ thế này, chỉ có thể mỉm cười:

Thu giấu em vào những sợi tóc mây

Nỗi nhớ giấu em vào chiều nhạt nắng

Em giấu người dưng vào tim thầm lặng

Chỉ em và thu Hà Nội biết thôi. 

(Anh về đi)

Gần 70 bài thơ trong tập, dù không đề thời gian, nhưng tôi biết là sự tập hợp những sáng tác của Giang gần 30 năm qua, nên những cung bậc cảm xúc khác nhau. Vì thế, dễ hiểu có những bài chưa thật chín, tứ thơ, câu thơ trùng lặp, nên hạn chế sự lan tỏa cho “Tình thơ cho người”. Song tôi tin rằng, Thùy Giang sẽ đi tiếp trên con đường thơ, như sự mong đợi thành công của tôi, của bạn đọc về Thùy Giang.



Nguyễn Đình Xuân