Thu Hà: Qua khúc quanh rồi chảy bình yên

Thứ Hai, 15/03/2010, 13:53
Thu Hà “lá ngọc cành vàng” bây giờ là một người phụ nữ ngoại tứ tuần. Chị vẫn đẹp, nhưng không còn là một nhan sắc mong manh như những vai diễn “mua nước mắt” một thời, mà là một vẻ đẹp ẩn giấu trong sự bình thản. Thu Hà bây giờ tươi tắn và sang trọng.

Mỗi người đều có những khúc quanh của cuộc sống, chị cũng đã trải qua đủ những biến cố thăng trầm của đời sống, trước khi chạm đến hạnh phúc hiện tại. Bàn về câu chuyện nhan sắc của phụ nữ, thiết nghĩ hiếm ai xứng hơn người phụ nữ này…

Nhan sắc là thứ trời cho

- Người ta nhớ đến chị, lúc nào cũng là một nhan sắc hiền dịu, mỏng manh… Nó khác biệt với chị lúc này rất nhiều?

Đó là do thời gian. Đã gần 20 năm kể từ cái thời phim mì ăn liền của thế hệ diễn viên chúng tôi. Ngay cả chính tôi bây giờ nhìn lại mình của những bộ phim đầu tay như Đề Thám, Lá ngọc cành vàng hay Canh bạc cũng vẫn xúc động. Tôi ngày ấy vừa non nớt vừa ngây thơ.

Điện ảnh giúp tôi lưu giữ được chính mình, mà ngay cả tôi cũng không làm được việc ấy. Nhiều lần chuyển nhà, nhiều cuộc phỏng vấn ngày xưa, và cả công việc bận rộn đã làm tôi dần thất lạc tất cả những tư liệu báo chí về mình ngày trước.

Trong mắt mọi người, tôi luôn được ưu ái dành cho những cảm tình rất riêng biệt, rằng Thu Hà là mỏng manh, yếu đuối… Nhưng trong cuộc sống thì phải khác, dung hoà để sống cho mình và gia đình. Tôi cũng biết chịu đựng, nhưng không phải mẫu người cam chịu. Cũng có nhiều điều tác động đến mình, quá lên thì cũng phải bật lại, giống như bị dồn nén vậy.

- Chúng ta đang bàn đến một câu chuyện về nhan sắc. Có rất nhiều ý kiến xưa nay bênh vực và đề cao về cái nết. Nhưng thực ra tôi thấy, phụ nữ có nhan sắc vẫn rõ ràng là thuận lợi hơn. Người ta để ý người phụ nữ trước tiên vì nhan sắc trước khi biết đến những cái nết na?

- Bao giờ chẳng vậy. Đàn ông thì cần có tài, đàn bà vẫn cần có nhan sắc. Đối với tôi, chẳng bao giờ tôi phủ nhận mình không có những thuận lợi trước tiên nhờ đến hình thức. Chuyện nhỏ thế này nhé, ngay từ khi tôi còn trong quân đội, có những lúc sơ suất mặc quân phục mà quên đeo quân hàm, đi dép lê… chỉ huy cũng dễ dàng bỏ qua cho tôi… vì tôi dễ thương chẳng hạn.

- Ngày đó, chị có nhận thấy mình may mắn sở hữu một nhan sắc trời cho không?

- Không, tôi không biết hoặc không ý thức rõ ràng lắm. Tôi ở Tuyên Quang. Hình như do uống nước xứ này nên cả tôi hoặc rất nhiều cô gái khác đều có được một mái tóc mượt mà. Ngày ấy, có được một mái tóc đẹp đã có thể tự tin hơn rất nhiều rồi. Tôi giống bố chứ không giống mẹ, thừa hưởng từ ông khuôn mặt tròn.

Sau này, khi được chọn đóng bộ phim đầu tiên là Đề Thám, rất nhiều người nhận xét tôi giống cô Trà Giang, có người còn nói tôi là con cô Trà Giang nữa. Mà cô Trà Giang thì nổi tiếng, tôi chỉ biết thế thôi chứ cũng chưa biết mặt cô ấy. Nhưng đã nổi tiếng thì chắc chắn là đẹp rồi. Và từ ấy, tôi cũng bắt đầu có ý nghĩ là mình cũng có một chút may mắn về nhan sắc, ít nhất là giống một diễn viên nổi tiếng.

-Nhưng trong suy nghĩ của chị, phụ nữ thế nào là đẹp?

- Sau này tôi xem phim Hà Nội mùa chim làm tổ, nhìn thấy diễn viên Như Quỳnh. Chính tôi nhận xét, đó mới thực sự là một nhan sắc. Mặt trái xoan tao nhã, tóc dài, mắt một mí… rất là đẹp. Hay như bây giờ, tôi ấn tượng với Tăng Thanh Hà, một cô gái dung dị và đẹp một cách khoẻ mạnh. Cô ấy xuất hiện trên phim ảnh còn nguyên cả lông tay rất tự nhiên, và toát ra một vẻ đẹp mặn mà, không bị chi phối bởi những thứ bên ngoài.

- Vậy những lúc nào chị – một người phụ nữ, cảm nhận nhan sắc cần phải được trân trọng?

- Đó là lúc tôi lau nhà. Có những khi người giúp việc về quê, tự mình phải chăm lo ngôi nhà của mình, chăm sóc hạnh phúc gia đình, chồng con của mình. Tôi vừa lau nhà vừa nghĩ, liệu đến khi chồng mình về thấy nhà cửa sạch sẽ thế này có biết là chính mình vừa dọn dẹp lau chùi hay không. Hay anh ấy chỉ thấy những sự sạch sẽ này là hiển nhiên, là ngày nào cũng như vậy chứ đâu quan tâm là ai đã làm đâu.

Nói chung, chính tôi cũng phải tự tìm ra câu trả lời, là bản thân phụ nữ phải tự chăm sóc và gìn giữ một thứ trời cho cho riêng mình đã.

- Thế chị đã giữ chúng thế nào?

- Cân bằng mọi nhu cầu, của gia đình và của chính mình. Tôi cũng đã có thời điểm quên hết mọi thứ, dành hết cho công việc, hoặc dành hết cho gia đình… Nhưng chính những sự mất cân bằng ấy đẩy tôi vào tình trạng stress khá nặng nề. Bây giờ tôi hiểu ra mình cũng cần có những khoảng thời gian riêng để hưởng thụ, ví dụ như những lúc đi dạo, chơi với con hoặc cũng cần thư thái uống cà phê với bạn bè…

Qua khúc quanh rồi chảy bình yên

- Quãng thời gian nào stress nặng nhất đến với chị?

Đầu những năm 90, tôi gần như đã ở hẳn lại Sài Gòn để làm việc trong quãng thời gian gần bốn năm. Ngày ấy, tôi ở một khách sạn trên đường Nguyễn Thiện Thuật, và liên tiếp các hợp đồng phim nối nhau và gần như tôi đã ở khách sạn ấy trong thời gian dài như thế. Cuộc sống hàng ngày cứ được dựng dậy từ sáng sớm, lên trường quay và tối mịt lại về khách sạn.

Tính tôi không phải không gần gũi với mọi người, nhưng sức khoẻ phụ nữ thì cũng không thể theo những cuộc gặp gỡ bạn bè đồng nghiệp mãi được. Ngày nào cũng trở về khách sạn với một hộp cơm, giữa bốn bức tường và không cái gì là của mình cả. Cảm giác cô đơn kéo dài khiến tôi cảm thấy vô cùng bức bối. Có những lúc nhìn vào gương và không nhận ra mình… Và tôi đã quyết định trở về Hà Nội.

Ở đó có gia đình, có người thân chăm sóc mình. Và hơn hết, tôi lại trở lại với nhà hát Kịch Hà Nội, nơi đã đón tôi về ngay từ ngày đầu tiên nhưng lại cứ “thả” tôi đi với điện ảnh mãi, suốt mấy năm trời mà tôi chưa có một vai diễn kịch nào.

- Vậy có những strees lớn nào chung quy cũng là vì nhan sắc – vì nhan sắc mà ảnh hưởng đến những hạnh phúc riêng tư của chị hay không?

- Nếu đổ tội vì nhan sắc thì cũng không phải, cũng có thể vì nhan sắc mà người ta đến với mình, nhưng để yêu, để lựa chọn nhau chắc chắn không phải vì nhan sắc. Tôi đôi khi cũng sẽ bị sụp đổ bởi những lời nói vô tình động chạm đến tự trọng con người và nghề nghiệp của tôi. Tôi ghét sự ích kỷ, ghét đàn ông ích kỷ và thường cảm động với những người đàn ông nam tính, trân trọng phụ nữ.

- Nhưng ngược lại đi, chắc chắn cũng sẽ có những niềm vui lâu dài dành cho chị mà nhan sắc đem lại chứ?

- Nhiều chứ. Có những lúc tôi đứng ngẩn ngơ trong nhà dân khi nhìn lên trần nhà của họ dán bức hình mình. Lại có những khi, chở con đi chơi lòng vòng Hà Nội, qua vườn hoa lại chỉ cho con, chỗ này ngày xưa mẹ đã được làm người mẫu chụp ảnh. Hay như ngày làm phim Hoa ban đỏ, tôi đã phải mất nguyên một ngày để giữ một kiểu cười, một vị trí để chụp hình với từng chiến sĩ của cả một binh đoàn.

Vì không ai chịu chụp chung hết và chỉ muốn được chụp riêng với tôi. Đúng nghĩa là cười mỏi cả miệng, nhưng ngược lại tôi biết mình có được hạnh phúc và niềm vui ấy là từ đâu. Người phụ nữ không thể từ chối một đặc ân là nhan sắc.

- Hạnh phúc gia đình chị có ngày hôm nay cũng là kết quả của cả những thăng trầm riêng tư. Chị không muốn nhắc đến sao?

- Ai chẳng vậy, đích đến của cuộc sống là hạnh phúc gia đình. Cũng có nhiều điều chi phối và tác động đến nó. Cuộc sống và hạnh phúc ấy như một con thuyền khó lái, nhưng bắt buộc phải lái để đi đến đích. Qua khúc quanh rồi thì sẽ chảy bình yên thôi.

- Lứa ngôi sao điện ảnh một thời, toàn những nhan sắc như chị, Diễm Hương, Việt Trinh, Mộng Vân, Y Phụng, Diễm My, Thanh Xuân… tính đến thời điểm này có thể gọi là may mắn, khi ai cũng đã có một bến cuối là hạnh phúc gia đình rồi nhỉ?

- Vâng, thỉnh thoảng tôi cũng theo dõi thông tin qua báo chí và biết những thông tin về họ. Ai cũng có những hạnh phúc riêng… Giống như Diễm Hương ấy, cô ấy dừng lại hẳn sự nghiệp và chuyên tâm vào chăm sóc gia đình. Đó là một phụ nữ dũng cảm và đặc biệt đấy… Lứa diễn viên này, tôi cũng không có liên lạc với ai cả.

Nhưng nhiều khi gặp gỡ mọi người, ai cũng hỏi tôi về người này người kia… Dần dà, tôi cũng cảm thấy sự quan tâm thông tin đến các đồng nghiệp là điều cần thiết để trả lời mọi người. Xét cho cùng, là người đẹp, là ngôi sao… thì điểm cuối cùng vẫn là hạnh phúc gia đình. Có sự nghiệp rồi thì lại càng trân trọng gia đình. Nhan sắc thì không là mãi mãi, giữ gìn nhan sắc, giữ gìn hạnh phúc gia đình là điều cần phải học hỏi lẫn nhau.

- Bốn năm trước, đột ngột chị trở lại với phim truyền hình 25 tập "Đường đời" với một vai diễn khác hẳn, một phụ nữ không cam chịu để giành được hạnh phúc gia đình?

- Thực ra tôi không hẳn là định từ bỏ nghề diễn như mọi người tưởng tượng. Nhưng phụ nữ lập gia đình thì cũng sẽ vướng bận con cái. Con nhỏ thì không thể đi xa, mà tôi lại mắc tội… nghiện con. Ở Hà Nội tôi vẫn lên sàn diễn kịch, vẫn nhận vai và cảm thấy yêu thích cuộc sống này. Ngay cả khi có bầu, tôi cũng vẫn đi bộ hàng ngày đến nhà hát để được nhìn mọi người diễn tập… Giai đoạn sau này, tôi vẫn nhận được nhiều kịch bản, nhiều lời mời nhưng toàn những bộ phim dài tập.

Dài tập và đi làm phim dài ngày quá là tôi không tham gia được. Phim Đường đời  tôi nhận cũng là vì nể anh Quốc Trọng, nhưng may mắn đó là một vai khác biệt với những vai diễn trước của tôi. Tôi cũng thích, bởi có thể mọi người đã nhìn thấy một hình ảnh khác, không giống như những gì “mong manh, cam chịu” mọi người đã nghĩ về tôi. Từ bộ phim này, cũng có thể nhìn thấy, phụ nữ cũng không thể cam chịu, để rồi đánh mất rất nhiều thứ khác một cách vô tình.

- Bây giờ, cậu con trai thứ hai của chị cũng đã lớn, chắc chắn quỹ thời gian của chị đã dư dả để trở lại?

- Cũng chưa hẳn, cháu cũng vẫn chưa thể rời được mẹ lâu ngày… Nhưng tôi cũng sẽ cố để thu xếp trở lại với phim ảnh. Còn sân khấu kịch thì chắc chắn, có vài vai diễn sẽ được nhà hát Kịch Hà Nội thực hiện trong năm nay khi nhà hát Công Nhân sửa sang xong

Theo Sài Gòn Tiếp thị
.
.
.