Một nhà văn nào đó đã phát biểu rằng: "Có hàng ngàn nhà văn trên đời thì cũng đồng thời có hàng ngàn cách làm việc khác nhau". Kể thì cũng không hẳn là như vậy. Nhìn chung cũng vẫn có những "con đường phổ biến" để đến với trang viết, vẫn có những giờ giấc cố định cho người sáng tạo và cả một số "thao tác kỹ thuật" cũng vậy. Trong bài viết này, tôi chỉ xin đề cập đến một số trường hợp đặc biệt, những chuyện lạ xoay quanh vấn đề tạo dựng nên tác phẩm - chung quy lại là thói quen làm việc của một số nhà văn, nhà thơ tài danh của Việt Nam ta. 

Nếu như nhà văn Nam Cao có một thói quen "khổ sở" là hễ cứ phải viết sạch câu văn trên ông mới có hứng viết tiếp câu dưới (thậm chí có gạch xóa, sửa chữa, ông lại cất công chép lại từ đầu, trông thích mắt rồi mới viết tiếp), thì với nhà văn Tô Hoài, ông lại có lối làm việc khá "nhẹ nhàng". Những đoạn thấy không đạt ông bỏ qua ngay, không bao giờ dừng lại, cứ tiếp tục viết. Sau ông mới quay về với những đoạn bỏ qua trước kia, rồi có sửa chữa, bổ sung gì thì viết đè lên bằng một thứ mực khác.

Thường ra, chữ của ông rất bé, có thể nói là lắt nhắt. Thậm chí có chỗ, người đọc ngạc nhiên không hiểu ông dùng loại bút gì mà có thể viết được nét chữ... bé thế, ngỡ phải dùng tới kính lúp mới đọc được (ấy là bản thảo ông viết trên những chuyến bay, hoặc trong khi tham dự một hội nghị, mà những quyển sổ ông dùng thường chỉ nhỏ như lòng bàn tay). Giống như Tô Hoài, nhà văn Ma Văn Kháng cũng là người có khả năng có thể vừa tham gia điều hành một cuộc họp, vừa tranh thủ viết văn ngay trên bàn nghị sự.

Người ta thường nói đến sự tập trung cao độ của nhà văn khi sáng tác. Như ở Chile, thi hào Pablo Neruda không bao giờ trang trí tranh ảnh hay để bất cứ vật dụng gì không cần thiết, có thể phân tán sự chú ý của mình ở khu vực bàn viết, thì nhà thơ Tế Hanh lại có thói quen làm thơ khi đi dạo. Nhà thơ ở gần hồ Thiền Quang. Thường ra, hồi ông chưa lâm trọng bệnh, chiều nào ông cũng tản bộ quanh hồ, vừa để hóng gió, vừa để... làm thơ. Nhà thơ Võ Văn Trực đã hóm hỉnh nhận xét, đối với Tế Hanh, hồ Thiền Quang là "cái bàn viết thân yêu" của ông.

 Có những nhà thơ như Chế Lan Viên khi sáng tác rất công phu, nào là xây dựng sườn bài; cùng một ý dựng lên nhiều cách diễn đạt khác nhau; đảo lên đảo xuống, xoay ngang lật dọc từng khổ thơ; dựng tứ thơ trên từng câu lẻ..., thì lại cũng có nhà thơ như Tố Hữu, ông làm thơ mà không bao giờ chuẩn bị... dàn bài.

"Tôi không biết trước được bài thơ đến bao giờ thì hết. Câu đầu sẽ gọi ra câu thứ hai, câu thứ hai gọi ra câu thứ ba... cứ gọi dần như thế cho đến lúc không cần gọi nữa thì nó dừng lại" - Tố Hữu từng tâm sự vậy. Có lẽ cách làm thơ như thế đã giúp mạch thơ của ông được thông suốt, giữ được hơi thở tươi nguyên của cảm xúc. Nói như Hoài Thanh là "Bởi cả nội dung và hình thức cùng hình thành từng bước như một thể thống nhất và sinh động trong tâm trí anh và dưới ngòi bút anh".

Nếu như ai đó sáng tác luôn đòi hỏi một không gian yên tĩnh thì với Nguyễn Quang Sáng, thay vì điều ấy, ông... nghe nhạc. Đang viết mà mất hứng, ông lại... nghe nhạc. Nhà văn Hồ Dzếnh trước khi viết lại chuẩn bị quần áo chỉnh tề, cài cúc tay, cúc ngực cẩn thận như thể sắp đi dự yến tiệc ở đâu đó. Mặc dù chỗ bàn viết của ông, các vật dụng cũng sơ sài. Hình như phải ở thư thế ấy, ông mới... yên tâm cầm bút. Được biết, chữ viết của Hồ Dzếnh rất đẹp, như "rồng bay phượng múa". Ông từng được mời đi giúp cho việc viết giấy khen, bằng khen ở một số cơ quan.

Nhà văn Nguyễn Công Hoan (trong cuốn "Công việc viết văn" in chung với Võ Huy Tâm cách đây gần 50 năm) đã khuyên nhủ anh em sáng tác trẻ là khi viết đừng dùng đến máy chữ. Ông nói việc viết rồi đánh máy ngay, hoặc viết luôn trên máy chữ dễ hỏng câu văn. Phải chăng ông lo cái đẹp, cái sạch của loại "chữ máy" dễ khiến anh em lười biếng với việc sửa chữa câu văn và cũng dễ gây ra cho họ sự "ngộ nhận".

Tuy nhiên, nhà văn Nga Pauxtốpxki lại rất thích sử dụng đến máy chữ. Trước đây, nhiều nhà văn ta sang thăm nơi ở và làm việc lúc sinh thời của Pauxtốpxki đã được nghe vợ góa của nhà văn kể lại rằng: Hầu như Pauxtốpxki chỉ lưu giữ những bản thảo đã đánh máy sạch sẽ, còn bản viết tay lem nhem thì ông cho hủy. Nhà văn của cái thiện, cái đẹp này chỉ muốn lưu giữ cho đời những gì đã trở nên hoàn chỉnh.

Nhiều nhà văn trẻ của chúng ta hiện nay tinh thần "tác chiến" rất cao. Hầu như họ có thể viết được trong bất cứ hoàn cảnh nào và bằng bất cứ "công cụ" gì, thậm chí có thể là mẩu bút chì và một vỏ bao thuốc lá.

Nhà thơ Xuân Diệu cảm thấy hễ có bút bi trơn mực, giấy trắng mịn màng thì hình như ông sáng tác được "trôi chảy" hơn. Nhưng lại có nhà văn như Nguyên Hồng, ông rất thích viết bút sắt trên giấy thô ráp để vừa viết vừa "được nghe" cái tiếng rột roạt của nó. Đúng là, thói quen làm việc của một số nhà văn thật muôn hình môn vẻ, dễ tưởng có gì đó trái ngược nhau. Ấy vậy mà họ đều là tác giả của những áng văn tuyệt tác mà rồi hậu thế sẽ còn phải lưu truyền mãi mãi. Mới hay, chỉ có người trong cuộc mới hiểu phương thức nào thì phù hợp với thể tạng của mình

Phạm Nhật Linh