Cách đây 3 năm, tại mùa giải V.League 2001-2002, CSG ung dung tiến đến ngôi vua trong thế cả làng dàn hàng ngang về đích và ấn cờ tiên phong vào tay họ. Trong hậu trường làng bóng đá, chức vô địch của Cảng năm đó được giải mã bằng cụm từ bị ép làm vua, chứ không phải đúng với thực lực, cũng như tương quan giữa họ và các "đại gia" khác của V.League...

Đây cũng là lần cuối cùng đội bóng đại biểu thành phố mang tên Bác được nếm trải hương vị hạnh phúc trên đỉnh cao chiến thắng để rồi sau đó, con tàu "Titanic" CSG chìm một mạch xuống giải hạng Nhất. Ngày 15/6/2003, vòng đấu thứ 21 của V.League 2003, cũng trên sân Hàng Đẫy, "chiến hạm" Cảng chính thức bị đánh đắm bằng trận thua sát nút 2-3 trước LG.Hà Nội. Một tượng đài của làng bóng đá Việt Nam tồn tại suốt 28 năm, phút chốc sụp đổ. CSG đã đau nỗi đau mà sau đó một năm Thể Công phải gánh chịu.

Xuống hạng, Cảng bước vào thời kỳ thay máu! "Tướng già" Tam Lang và "người đàn bà" bóng đá madam Thái, ra đi. Con tàu CSG bước vào cuộc đại tu bằng việc ghép phiên hiệu với Thép Miền Nam và trao tay lái vào tay tướng trẻ Đặng Trần Chỉnh. Thế rồi, sau cơn mưa trời lại sáng! Thép Miền Nam - CSG đã quay trở lại bến xưa chỉ sau một mùa bóng với chức vô địch sớm hai vòng ở giải hạng Nhất 2004.

Dẫu vậy, bước vào V.League 2005, với một dàn cầu thủ quá nửa là những cựu binh đã ở bên kia sườn dốc phong độ, còn hàng ngoại chất lượng cũng chỉ ở mức tầm tầm, Thép Miền Nam - CSG vẫn bị xếp vào nhóm những ứng cử viên cho 1,5 suất xuống hạng. Thấp thỏm, lo âu, nhưng quả là thần kỳ, sau 7 vòng đấu, Thép Miền Nam - CSG không đã vươn lên ngôi đầu bảng.

Thậm chí, ngay HLV trưởng Đặng Trần Chỉnh cũng thừa nhận là ông hoàn toàn bất ngờ khi đội bóng của ông vươn lên ngôi đầu. Phát biểu với báo chí, ông Chỉnh nói: "Mục tiêu đầu tiên của Thép Miền Nam - CSG là trụ hạng. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới vị trí dẫn đầu như hiện nay".

Nguyên nhân nào đã giúp Cảng gặt hái được những thành công (dẫu rằng có thể chỉ là tạm thời)? Rõ ràng, Thép Miền Nam - CSG hôm nay hoàn toàn khác xa so với CSG hào hoa, phong nhã trong lối đá đậm chất kỹ thuật năm xưa. Thế vào những pha tấn công bằng các đường đan bóng nhỏ, nhuyễn, đầy ngẫu hứng là một lối chơi kỷ luật chặt chẽ trong những bài "tử thủ" để rồi rình rập tung ra những đòn phản công nhanh, khiến đối thủ trở tay không kịp. Thế vào lối đá "vị bóng đá" năm xưa là một thứ "phản bóng đá" thực dụng với mục tiêu trước tiên là không để thua.

Nhìn lại 7 lượt trận đã qua ở V.League 2005, có lẽ chỉ duy nhất trận thắng Nam Định 3-1 trên sân Thống Nhất ở vòng 6, các học trò HLV Đặng Trần Chỉnh mới chơi bóng với tinh thần tấn công giành chiến thắng, còn lại toàn phòng ngự và phòng ngự. Đụng đối thủ mạnh thì phòng ngự tiêu cực, đổ bê tông người trước khung thành, đối đầu với đối thủ ngang tầm thì phòng thủ - phản công.

Binh thư xưa có câu: "Biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng". Sự thăng - giáng qua 3 mùa giải đã giúp cho CSG có được cái nhìn chính xác về thực lực và khả năng của mình, cũng như đánh giá đối thủ. Vì vậy, việc lựa chọn lối chơi thực dụng trong hoàn cảnh có quá nhiều đối thủ cạnh tranh là điều hoàn toàn hợp lý đối với trường hợp của Cảng. Con đường phía trước của họ vẫn còn nhiều chông gai. Những thành công của CSG hôm nay có thể chỉ mang tính chất tạm thời. Nhưng dẫu sao thì ở đây, người ta đã thấy ngời lên chất thép! Thứ thép đã qua nhiều lần tôi luyện

Bảo Hân