Thể Công Viettel: Tư thế nhà vô địch

Thứ Năm, 23/08/2007, 08:28
Trên ngôi đầu bảng giải hạng nhất 2007, cách biệt 5 điểm với đội xếp liền sau An Giang, giờ thì Thể Công có quyền mơ mộng tới tấm vé thăng hạng dành cho nhà vô địch đang chờ họ...

Dẫu rằng, không chỉ ngôi vô địch mà ngay cả vị trí á quân giải hạng nhất cũng đưa vào tay Thể Công chiếc vé thăng hạng trực tiếp. Nhưng chắc chắn một điều, người Thể Công không cam chịu cảnh về nhì để rồi lên hạng trong tư thế cúi đầu.

Hôm rồi bên ngoài sân tập của đội, HLV trưởng Galhidi kiên quyết mà rằng: "Thể Công đã đi qua một đoạn đường dài. Giờ là lúc chúng tôi phải tập trung để về đích cho xứng đáng với những nỗ lực vượt khó đã qua".

Vâng, cái xứng đáng mà ông thầy người Hung đề cập tới chẳng có gì khác ngoài chức vô địch giải hạng nhất mùa này.

Chức vô địch mà đội bóng áo lính đang nắm trong tay đủ đầy lợi thế để đoạt được nó trên đường đua khi mà 3/5 trận còn lại của giải họ đều được chơi trên sân nhà trước các đội bóng đang lặn ngụp ở đáy bảng như Quảng Nam, Tây Ninh, Đá Mỹ Nghệ.Sài Gòn.

Chức vô địch mà những "đầu lĩnh" của "cơn lốc đỏ" đang tính sẽ lấy sớm trước hai vòng qua mục tiêu gia tăng cách biệt điểm số với An Giang lên 7 điểm sau 3 trận đá sân nhà Mỹ Đình.

Người Thể Công không muốn "đêm dài lắm mộng" mạo hiểm kéo cuộc đua tranh tới tận những vòng đấu cuối. Họ cũng chẳng muốn phải sống mái đua tranh ngôi vô địch trực tiếp với An Giang qua trận chung kết ở vòng đấu hạ màn giải hạng nhất.

Qua đó, người ta thấy rõ ràng hơn cái khát vọng của Thể Công - Viettel: Họ muốn và phải về đích một cách thuyết phục trong tư thế của người số 1 đúng nghĩa bằng việc sớm dập tắt mọi hy vọng lật đổ của các đối thủ cạnh tranh.

Và hơn tất thảy, đó là chức vô địch mà những người yêu Thể Công đã phải đằng đẵng chờ đợi trong nỗi đau suốt 3 năm qua sau cú sốc xuống hạng ở V.League 2004. 3 năm đồng hành với đội bóng con cưng tại giải hạng nhất, các cổ động viên đã sống trong khắc khoải, buồn bã, hy vọng để rồi thất vọng, mừng vui đề rồi chán nản, nhưng vẫn vẹn nguyên niềm tin về một ngày nào đó, Thể Công sẽ phục sinh.

Giờ thì chẳng có gì khác ngoài chức vô địch mới có thể tri ân, đáp đền tấm lòng thủy chung đó của người hâm mộ dành cho các cầu thủ Thể Công.

Nhưng vô địch và thăng hạng rồi thì sao? Cái độ khắc nghiệt của V.League cao hơn gấp nhiều lần so với giải hạng nhất. Để sống sót ở nơi chiến trường này, các đội bóng mới thăng hạng phải có thực lực và bản lĩnh đủ để vượt qua những thử thách khốc liệt.

Chẳng nói đâu xa, đội bóng vô địch giải hạng nhất mùa trước, Đồng Tháp là một ví dụ. Thực trạng khó nhọc và... vật vã, cũng như hy vọng sinh tồn mong manh của đội bóng này trong cuộc chiến trụ hạng tại V.League 2007 hiện tại, đủ để gửi đi một thông điệp cảnh báo cho những tân binh sắp sửa thăng hạng mùa này.

Người Thể Công thừa hiểu điều đó. Hiểu như hiểu cái chân lý bất biến của bóng đá Việt: Yếu là sẽ bị các đội khác quây lại đè chết ngay trong cuộc đua trụ hạng! Người Thể Công cũng biết rằng, Thể Công của ngày mai, Thể Công của mùa sau không lên hạng, hưởng tí gió của V.League rồi xuống ngay.

Đội bóng này cũng không thể và không được quyền mang hình ảnh yếm thế và yếu thế như Đồng Tháp, Huế của ngày hôm nay, nơi chiến địa V.League. Thậm chí, họ cũng không nên và không được phép yếu đuối như những biểu hiện của hai đội bóng "láng giềng" Hà Nội ở hiện tại.

Thể Công của ngày mai, Thể Công của mùa sau phải chơi ở V.League cho đúng và cho xứng với tư thế của một nhà vô địch và truyền thống hào hùng của họ năm xưa. Thể Công của ngày mai, Thể Công của mùa sau phải là hình ảnh mạnh mẽ, bừng sáng và kiêu hãnh của một con phượng hoàng lửa hồi sinh từ tro tàn.

Thế nên ngay từ bây giờ, người Thể Công đã vạch sẵn cho mình một lộ trình mùa sau bằng những kế hoạch tuyển ngoại binh, củng cố nội binh. Mặc dù chức vô địch chưa nằm trong tay, nhưng lo xa và tính xa là cần thiết bởi vẫn luôn là như vậy: Ngày mai bắt đầu từ hôm nay

Bảo Hân
.
.
.