Khi em giận hờn, không thắm thiết hôn anh
Không uống, không ăn, không nhớ gì nữa cả
Anh bỗng thành xa lạ
Tình yêu không lãng mạn nữa rồi

Khi giận hờn, em quên mất anh
Những kỷ vật anh trao, em nỡ bỏ
Trước nỗi giận hờn em
Anh mềm như cỏ

Anh ra đi rồi trở về như cơn gió
Qua mỗi lúc giận hờn, em càng đáng yêu hơn

Lê Tuấn Lộc