Sự đứt gánh giữa Vissai Ninh Bình và ông Lê Thụy Hải: Vì sao?

Thứ Hai, 04/01/2010, 09:07
Ngay sau khi chia tay với HLV Tavares, CLB Vissai Ninh Bình đã "ngỏ lời" với HLV Lê Thụy Hải. Nhưng vào đúng lúc mà ai cũng tin là ông Hải sẽ về Ninh Bình thì đùng một cái, Ninh Bình lại tuyên bố là đã chọn một HLV người Singapore vốn đang phụ trách khâu đào tạo trẻ của đội. Chúng tôi đã hỏi ông Lê Thụy Hải về vấn đề này, và về cuộc sống của ông trong những ngày… không bóng đá.

1. "Nói thật với cậu, khi làm Thể Công, tớ phải đối đầu với rất nhiều thứ không như mình nghĩ. Mà với tớ, tiền quan trọng thật, nhưng động lực kiếm tiền giờ cũng không lớn nữa. Con cái tớ lớn cả rồi, cá nhân tớ sau một thời gian dài gắn bó với bóng đá cũng kiếm đủ rồi. Vậy nên, nếu không thích là tớ nghỉ liền". Đấy là những gì mà ông Hải tâm sự với chúng tôi ở giai đoạn cuối V.League một năm về trước. Ông còn bảo thêm: "Làm việc ở đây, có nhiều lúc tớ thấy cứ như bị đeo gông vào cổ. Cho nên nghỉ ở Thể Công, tớ sẽ xa bóng đá một thời gian và đi du lịch…". Cái vế thứ hai của lời nói - "đi du lịch" đúng là đã được ông Hải thực hiện một cách tối đa. Bằng chứng là sau khi chia tay Thể Công, ông đã xuôi Bắc ngược và mới đây nhất đã có một chuyến du lịch dài ngày ở mãi tận Hồng Kông. Những chuyến đi ấy giúp ông thấy thoải mái, nhẹ nhàng hơn. Thế nên chẳng còn một Lê Thụy Hải hay cau có, phàn nàn nữa. Thay vào đó, là một Lê Thụy Hải với nụ cười khà khà: "Bây giờ còn đi được thì cứ đi. Chứ vài tuổi nữa, có lẽ chỉ  chết dí ở một chỗ thôi à…".

Thế nhưng cái vế đầu tiên của lời tâm sự - "tớ sẽ xa bóng đá" thì xem ra ông Hải không làm được như mình nói. Bởi tiếng là không làm HLV nữa, nhưng ông vẫn đắm mình trong từng sự kiện của bóng đá nước nhà. Ngày ĐT U.23 Việt Nam dự SEA Games, thấy cái tên "Lê Thụy Hải" bỗng nóng hôi hổi trên từng trang báo nhận xét về ĐT. Và những ngày gần đây, khi dư luận đang đặt câu hỏi về tương lai của HLV trưởng Calisto thì gặp gỡ chúng tôi, ông Hải lại vẫn phân tích, vẫn bình bàn, vẫn bày tỏ quan điểm như thường thấy.

Và như thế, ông Hải tiếng là xa bóng đá (hiểu theo cái nghĩa là không làm HLV cho một đội bóng nào) nhưng kỳ thực dòng chảy bóng đá vẫn cứ cuồn cuộn trong trái tim ông. Vậy nên ông cũng chẳng bất ngờ khi buổi chiều ngày 30/12, thấy điện thoại của mình rung lên, và đầu dây bên kia là giọng ông GĐĐH Trần Tiến Đại của The Vissai Ninh Bình: "Anh về làm Ninh Bình giùm tụi em!". Trước đó, ông Hải với ông Đại chẳng có bất cứ liên lạc nào. Thế thì vì sao, nhận điện thoại của ông Đại, ông Hải lại không bất ngờ? Ông giải thích: "Nói riêng với cậu nhé, tớ nghỉ bóng đá vậy thôi, nhưng tớ biết chắc là mình kiểu gì cũng sẽ được một, hai đội bóng nào đó gọi điện mời về.

Trước thềm V.League, họ không gọi thì sau khi V.League đi được 1, 2 vòng, họ cũng gọi thôi mà. Bởi kinh nghiệm của tớ cho thấy, sau 1, 2 vòng V.League, kiểu gì cũng có đội bóng sa thải HLV". Ông Hải tỉnh queo và điềm nhiên trước lời mời của Ninh Bình như thế đấy!

HLV Lê Thuỵ Hải ngày còn dẫn dắt Thể Công.

2. Câu hỏi đặt ra: Rốt cuộc thì vì sao ông Hải lại không ngồi lên ghế "thuyền trưởng" Ninh Bình? Ông Hải bảo rằng, ông biết rõ người Ninh Bình mời ông về với mục đích gì. Nói đến chỗ này, ông không còn sử dụng cái chất giọng nhè nhẹ như đang nói, mà bỗng nhiên chuyển qua chất giọng khàn - cái chất giọng điển hình của một Lê Thụy Hải luôn luôn thẳng tưng, luôn luôn bất cần: "Thực tình nhé, nếu chỉ cần thực hiện mục tiêu trụ hạng thì người Ninh Bình chẳng việc gì phải mời đến Lê Thụy Hải". Hóa ra, ông Hải "ngửi" ra được tham vọng lớn của đội bóng cố đô, ông cũng "ngửi" ra được những kỳ vọng lớn mà đội bóng này sẽ đặt lên vai mình nếu mình chính thức lên "nhiếp chính".

Thế là ông lại ào ào phân tích: "Một đội bóng muốn có thành tích thì trước hết phải đoàn kết và kỷ luật. Mà đấy là sự đoàn kết và kỷ luật từ ông HLV xuống các cầu thủ, xuống cả cái anh kế toán. Tôi lấy ví dụ thế này: Anh kế toán hẹn ngày 30 trả lương, nhưng đến ngày 30, chẳng may ngân hàng đóng cửa, anh không thể trả lương được như đã hẹn thì cũng rắc rối to. Tôi làm bóng đá nhiều tôi hiểu, đôi khi một chuyện rất nhỏ thôi cũng có thể làm vỡ một điều rất lớn". 

Thì ra, ông Hải không nhận lời Ninh Bình vì ông hiểu ở đó không có những điều kiện căn bản nhất đảm bảo cho sự thành công. Và thì ra, sau rất nhiều lần cứ thấy người ta "Alô", và cứ thấy mình đang hứng thú là gật đầu đồng ý ngay, lần này, ông Hải đã toan tính một cách rất kĩ càng cho tương lai của mình

Diệp Xưa
.
.
.