Khi David Moyes tiến từ đường hầm SVĐ ra ca bin huấn luyện ở đầu hiệp 2 trận M.U - Bayern, rất nhiều khán giả đã vỗ tay tán thưởng. Chuyện trong mơ chăng, khi mà chỉ trước đó vài ngày, Moyes còn đang là trung tâm điểm của rất nhiều chỉ trích? Không, đấy là chuyện thật, và nó là cái thật có thể hiểu được khi M.U đã có 45 phút đầu tiên lột xác hẳn so với hình ảnh của một M.U mờ mờ nhân ảnh dưới thời David Moyes.

Sự lột xác trước hết đến từ góc độ tinh thần khi cảm giác như tất cả các học trò của Moyes đều đá với hơn 100% sinh lực của mình để bảo vệ niềm kiêu hãnh của một đội bóng giàu truyền thống. Tiếp nữa là sự lột xác về mặt lối chơi khi M.U đá phòng thủ hợp lý, phản công hiệu quả. Những con số thống kê cho thấy, hiệp này M.U chỉ sở hữu 30% thời gian kiểm soát bóng nhưng chính họ đã tạo ra những cơ hội chết người. Và nếu Welbeck có một cái chân ngoan hơn, tỉnh hơn trong tình huống mặt đối mặt với thủ thành Neuer thì M.U đã có bàn ngay trong hiệp 1. Nhưng dẫu sao thì sang hiệp 2, M.U vẫn có được cái mà họ cần: một bàn thắng đến từ có đánh đầu ngược rất "dị" của Vidic, và quan trọng nhất là niềm tin vào lối chơi và sức sống của một tập thể sau chuỗi ngày u ám kéo dài.

Khoảnh khắc hạnh phúc của cầu thủ M.U sau tình huống phá lưới Bayern.

Nhưng ở vị trí của chúng ta - những người quan sát thì cần thiết phải đề cập tới một góc độ khác: suốt 90 phút lượt đi, cầu thủ Bayern đã không chơi đúng sức của mình. Vẫn chiếm thời lượng kiểm soát bóng gấp 2, 3 lần đối thủ, vẫn có những pha đi bóng đột biến của Robben và Ribery ở bên hành lang và vẫn  tạo ra khoảng 2, 3 cơ hội nguy hiểm trong mỗi hiệp đấu, nhưng dễ thấy là chất lượng các đường chuyền cuối cùng của Bayern kém hơn hẳn so với các trận đấu trước đây. Đã vậy, khi chống phản công, các hậu vệ cánh và tiền vệ phòng ngự của Bayern cũng không tạo ra được một cự ly chống đỡ hợp lý nên rất dễ để "mũi khoan" Welbeck (hiệp 1) và Kagawa (hiệp 2) khoan phá dễ dàng. Vấn đề là tại sao Bayern lại có một trạng thái thi đấu bất thường như vậy? Nên nhớ ở giải VĐQG Đức, họ đã giành chức vô địch sớm trước 7 vòng đấu, và trong trận đấu gần nhất ở giải đấu này, cầu thủ Bayern cũng thi đấu khá hời hợt, để đối thủ gỡ hòa 3-3, sau khi đã dẫn trước đến 3-1. Phải chăng chính cái thế "một mình một ngựa" rất thiếu tính cạnh tranh ở giải quốc nội đã khiến các học trò của Pep Guardiola không thể duy trì một trạng thái thể lực và tâm lý sung mãn nhất cho các trận đấu đỉnh cao ở đấu trường châu Âu? Và nếu đúng thế thì trận lượt đi với M.U chính là một "bản nháp", là bước "chạy đà" để Bayern vỡ ra mọi điều cần vỡ trước khi bùng nổ trong 90 phút lượt về?

Dĩ nhiên trong một trận đánh cụ thể - nơi mà những yếu tố về may rủi, về việc tận dụng khoảnh khắc luôn có thể dẫn đến những bước ngoặt không tưởng nhất thì mọi điều đều có thể xảy ra. Nhìn nhận ở góc độ lý tính đơn thuần, có thể khẳng định: Chỉ cần cầu thủ Bayern thi đấu trở lại với đúng năng lực của mình thì họ hoàn toàn có thể cuốn phăng M.U trên đất Đức.

90 phút lượt đi rạng sáng qua, M.U mới chỉ... tạm sống, chứ chưa sống!

"Lỗi hoàn toàn do tôi, nếu..."

Thật lạ là sau 90 phút lượt đi tứ kết Champions League năm nay với Atletico Madrid, HLV Martino của Barca lại nói đến một kịch bản xấu nhất có thể xảy ra với đội bóng của mình. Cụ thể, ông bảo: "Với kết quả 1-1 ở trận lượt đi, Atletico Madrid chỉ cần hòa 0-0 trong trận lượt về trên sân nhà của mình là sẽ loại chúng tôi. Tôi biết một khi cần đá phòng ngự để giữ tỉ số hòa, cầu thủ Atletico luôn có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Và trong trường hợp đó, tôi sẽ là người chịu hoàn toàn lỗi lầm, trách nhiệm với kết quả của Barca".

HLV người Argentina cho rằng, trong trận lượt đi vào rạng sáng qua, ngoại trừ một bàn thắng đến từ cú sút xa có thể liệt vào hàng tuyệt phẩm của Diego, cầu thủ Atletico Madrid không có nhiều cơ hội, trong khi đó ngược lại, các cầu thủ Barca đã chơi tốt, và nếu cứ chơi tốt như vậy thì chuyện tiếp tục ghi bàn trong trận lượt về là điều hoàn toàn có thể.

Thật thú vị khi cả hai trận tứ kết lượt đi Champions League năm nay đều kết thúc với tỷ số 1-1, và với lợi thế ghi được 1 bàn thắng trên sân khách thì hai đội chủ nhà ở hai trận lượt về (Atletico và Bayern) đang giữ lợi thế lớn lao.

Ngọc Anh

Diệp Xưa