"Sao" Blog đụng sao V-Pop: Cùng “nổi” trên mặt báo

Thứ Ba, 01/07/2008, 11:44
Khi vụ Trà-Chanh sôi động, hai “nhân vật chính” hốt nhiên mà nổi tiếng cũng nhờ những hình ảnh tại tòa. Một vụ kiện, cả hai người cùng nổi tiếng. Hàng trăm bài báo mô tả gần như chi tiết về hai nhân vật. Một vụ kiện chẳng đáng gì nhưng lại rất ầm ĩ.

Sáng 30/6, TAND TP HCM sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ kiện dân sự đòi bồi thường danh dự của nguyên đơn là ca sĩ Phương Thanh đối với Lê Nguyễn Hương Trà (chủ blog cogaidolong). Tuy nhiên, phiên tòa đã bị hoãn lại do bị đơn đã có đơn đề nghị hoãn xử trong 2 tháng vì bệnh.

Kéo dài liên tiếp nhiều tháng qua, vụ kiện Trà - Chanh đã gây xôn xao trong cộng đồng dân cư blog lẫn giới viết văn hóa văn nghệ trong làng báo tại TP HCM. Một bên là nhà báo nổi tiếng, bên kia là ca sĩ nổi tiếng… đùng đùng kiện nhau chỉ vì một cái entry.

Ca sĩ Phương Thanh kiện nhà báo Hương Trà vì cho rằng cô xúc phạm danh dự mình khi viết sai sự thật trong một entry đưa lên blog của Hương Trà. Hương Trà lại cho rằng bản thân người viết blog là cogaidolong của… Kim Dung nên cứ tìm cogaidolong mà kiện.

Phương Thanh đòi đính chính trên 3 tờ báo lớn, Hương Trà đòi đính chính trên blog.

Phương Thanh nói Cờ trong entry của Hương Trà chính là mình, Hương Trà khẳng định Cờ là nhân vật không thật….

Những chuyện này hẳn bạn đọc đã hiểu, xin miễn bình luận. Chỉ xin đặt ra vấn đề quan hệ giữa ca sĩ và nhà báo lẫn blog.

Trước khi có vụ kiện Trà-Chanh, nhà báo Hương Trà đã từng có entry trên blog tỏ ra quan hoài ca sĩ Phương Thanh khi cô bị khủng bố bằng tin nhắn điện thoại. Sau entry đó, không thấy Phương Thanh phản hồi một cách rầm rộ như hiện tại.

Gần đây, vụ Trà-Chanh sôi động, Phương Thanh liên tiếp xuất hiện trên mặt báo với những hình ảnh mình tại tòa. Fanclub của Phương Thanh tấn công Hương Trà liên tục trên các blog của mình.

Nhà báo Hương Trà hốt nhiên mà nổi tiếng cũng nhờ những hình ảnh tại tòa.

Một vụ kiện, cả hai người cùng nổi tiếng. Hàng trăm bài báo mô tả gần như chi tiết về hai nhân vật.

Một vụ kiện chẳng đáng gì nhưng lại rất ầm ĩ. Quái thay!

Tưởng rằng mọi thứ đã dừng lại, mọi người đã lãng quên. Bỗng, lại kiện phúc thẩm. Lại cáo ốm xin hoãn xử trong 2 tháng. Vậy là nhiều khả năng sau hai tháng, các trang báo lại tràn ngập hình ảnh vụ xét xử này.

Giả thuyết của vụ kiện quái lạ này rất nhiều người đã có cách chứng minh xác đáng, nhưng ngại nói ra vì sợ bị kéo vào vụ kiện. Mắc công "dính chùm" mà chết chung thì chẳng đáng.

Có lẽ, đã đến lúc mượn lời của chất vị gia là Đường mà xin với cả Chanh lẫn Trà: "Vừa vừa thôi à nha"

Kinh Hữu
.
.
.