Sắc trắng hoa Loa kèn

Thứ Năm, 07/04/2005, 08:03

Một mùa hoa ngắn ngủi song hành với tháng tư đang về trong phố phường Hà Nội. Một mùa hoa đi quá nhanh như để cho người giữ chân thời gian ở lại dù chỉ với những nụ trắng chúm chím đầu mùa. Hoa Loa kèn, một loài hoa trắng tinh khiết, dịu dàng, tinh tế như hình ảnh thiếu nữ Hà thành đã lặng lẽ nở cho hết bao nhiêu tháng tư mà không mỏi mệt.

Dường như chúng ta quá quen với suy nghĩ Hà Nội chỉ có đặc thù vào mùa thu hay rét ngọt mưa phùn những ngày mùa đông, sắc đào phai vào những ngày xuân, mà ta chưa mấy nghĩ tới một Hà Nội trong khoảnh khắc giao mùa: Hà Nội mùa hoa Loa kèn. 

Loa kèn, cái tên giản dị mà nhiều người vẫn gọi là hoa Huệ Tây. Vì thế mà kiệt tác của danh họa Tô Ngọc Vân có tên gọi "Thiếu nữ bên hoa Huệ". Loài hoa mang ý nghĩa sự chờ đợi của người thiếu nữ, một thời thiếu nữ ngắn ngủi…

Tôi nhớ tới một cô bạn làm thơ của tôi thời trong giảng đường đại học. Sinh nhật cô vào tháng tư, và cô cho rằng cô yêu hoa Loa kèn không phải vì như thế, mà cô ngưỡng mộ, khát khao vẻ dịu dàng, nữ tính của loài hoa ấy. Giữa hai tập thơ hơi hướng "nổi loạn" của cô, có những câu thơ trong trẻo như thế này: Chúng mình chào đời mùa Loa kèn/ Một mùa hoa ngắn ngủi/ Một tháng tư thủy tinh/ Bỗng một ngày tháng tư vỡ vào em/ Bỗng một ngày mùa Loa kèn đi quá nhanh, nhanh đến mức khi nhận ra thì tháng Tư đã hết... Sau bao ồn ào, sau này tôi vẫn gặp thơ của cô in trên các báo: dịu dàng hơn, đằm thắm hơn, có phải vì sắc trắng Loa kèn đã níu chân những vần thơ trong sáng tiếp tục ở lại trong hồn thơ của cô?

Còn tôi, sống và yêu hoa Loa kèn từ bé, cả gia đình tôi sinh nhật đều vào tháng tư (trừ tôi ra), cứ đến tháng tư, cạnh ô cửa nhìn xuống một con phố nhỏ của một tỉnh lẻ không bao giờ ngưng nghỉ sắc trắng của loài hoa ấy, thậm chí chưa đến mùa nhưng nếu thấy có hoa Loa kèn mẹ tôi đã mua về cắm. Vào đại học, sống kí túc xá, ăn cơm bình dân, mỗi năm về nhà hai lần và đã có một khoảng thời gian mùa Loa kèn vội vã đi qua, khi tôi chưa kịp để ý đến thì mùa hoa đã tắt, đó là những lúc khi tôi chợt nhớ ngày sinh nhật của bố, mẹ và em thì đã qua rồi… Một mình trong căn phòng nhỏ, hết tiền, nhớ nhà, cảm thấy có lỗi… tôi đã khóc tu tu như một đứa trẻ.

Ngày hôm sau, tiện đường xuống Hà Nội công tác, mẹ ghé vào thăm, mẹ mua một bó Loa kèn rất to và bảo mua kẻo hết mùa. Nhìn thấy hoa, đứa bạn tôi bảo: "Cái này mà "quy ra thóc" chắc chúng cháu ăn cơm được cả một tuần đó cô ạ!" - mẹ hơi nhăn trán. Bởi ngày đó, với sinh viên nghèo chúng tôi, để mua một lúc hơn hai mươi bông Loa kèn về cắm là một chuyện quá xa xỉ, mặc dù lọ hoa trắng ấy đặt cạnh ô cửa sổ phòng quá tuyệt. Trưa hôm ấy, mẹ, tôi, và đứa bạn cùng phòng đi ăn cơm bình dân, mẹ bảo chọn quán nào ngon nhất để mẹ chiêu đãi. Nhìn thấy tôi ăn cơm một cách ngon lành và ngấu nghiến hết những hai bát cơm to, mẹ không cầm được nước mắt. Mà có ai ngờ, đó là mùa hoa cuối cùng của tôi và mẹ…

Mẹ tôi yên nghỉ dưới một quả đồi bình yên, chỉ có tiếng gió và tiếng lắc cắc của mõ gỗ trâu, bò mà cậu mục đồng xua về trang trại vào mỗi chiều hoàng hôn, bên sắc trắng và hương dịu ngọt Loa kèn người con trai mua từ Hà Nội mỗi độ tháng tư về. Vâng, sắc trắng hoa Loa kèn, mùa hoa ngắn ngủi như cuộc đời mẹ, thanh khiết dịu dàng và lầm lũi cháy hết cho tháng tư có ý nghĩa, như cuộc đời mẹ cho chồng con.

Tôi ra trường, loay hoay đi tìm một việc làm ở đất Hà Nội, khó, cực và nhục, âu cũng là tình trạng chung của những sinh viên đi lên từ chân đất đầu trần và vào nghề bằng đôi chân ấy, cái đầu ấy. Để có tiền thì phải làm việc, để được yên ổn phải biết làm vừa lòng mọi người và hy sinh cá tính, để thành công tí chút thì phải trầy vi tróc vảy và khi vấp ngã thì người nâng ít, người phá nhiều. Tôi lại tự mình đứng dậy sau những vấp ngã dù được nâng hay bị phá.

Căn nhà tôi thuê ở chỉ bằng 1/4 phòng trong kí túc xá thời sinh viên, chỉ đủ đặt một cái bàn, cái giường, cái xe, chật chội, ẩm mốc, nhất là vào mùa mưa mới thấy hết cái bi kịch của sự tạm bợ. Muốn đón một bình minh trong lành của một sáng tháng tư thật khó, nhưng để nhớ mẹ, để thương cái mùa hoa ngắn ngủi và một tháng tư hạnh phúc và khổ đau trong căn nhà nhỏ ấy, tôi lại mua hoa về cắm suốt những ngày tháng tư.

Trong một không gian chật chội, thiếu ánh sáng, những đóa hoa tinh khiết, thánh thiện vẫn lặng lẽ nở và tỏa hương. Tôi làm việc như một con thiêu thân, làm để sớm được ở một căn nhà thoáng và rộng hơn, để được thanh thản trong mỗi tháng tư, bởi nhìn những sắc hoa tội nghiệp trong cảnh ngộ như vậy, tôi thấy đau. Không chỉ cho hoa, mà còn cho mình, cho kỉ niệm... 

Và bây giờ, khi viết những dòng này, tôi đang ngồi trong một căn phòng như mơ ước dù chỉ là phòng trọ, bên cạnh tôi là những nụ Loa kèn đầu mùa chúm chím bắt đầu khoe sắc với một tháng tư sung mãn, tấm ảnh mẹ thời thiếu nữ trong khung kính nhỏ trên bàn vẫn cười hồn hậu và tinh khiết đến lạ thường..

Hoàng Nguyên Vũ
.
.
.