SVĐ Mỹ Đình 19 giờ tối nay, vòng loại Asian Cup 2015, Việt Nam - Uzbekistan: Nói và làm...

Thứ Sáu, 15/11/2013, 08:59
Về lý thuyết, ĐTVN vẫn có cửa đi tiếp ngay cả khi đã thua cả 3/3 trận đấu đầu tiên tại vòng loại Asian Cup trước UAE, Hồng Kông và Uzbekistan. Thế nhưng trên thực tế, chẳng ai nghĩ chúng ta có thể đi tiếp nên cuộc tái đấu Uzbekistan trong 90 phút lượt về đêm nay chỉ được nhìn nhận như cuộc chiến vì danh dự.

Để chuẩn bị cho cuộc chiến vì danh dự ấy, thầy trò quyền HLV Nguyễn Văn Sỹ đã hội quân vài tuần và đã có trận giao hữu duy nhất với CLB Ninh Bình trên sân Ninh Binh (hòa 0-0). Những ai bám ĐT và hiểu cả nội tình ĐT lẫn VFF nói rằng đây là thời điểm mà U.23 Việt Nam – đội bóng chuẩn bị tham dự SEA Games 27, chứ không phải là ĐTVN mới thực sự được quan tâm hàng đầu. Thế nên mặc dù lãnh đạo VFF có ghé thăm ĐT, và mặc dù đây đó trên các mặt báo thể thao, những thông tin về ĐT vẫn được truyền tải nhỏ giọt thì cái cảm giác về “một ĐT bị lãng quên” vẫn là cảm giác bao trùm. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi ngày hôm qua, một chuyên gia bóng đá nhận xét rằng, một chấn thương của Thanh Hào hay Phi Sơn ở ĐT U.23 lúc này cũng đang được báo chí phản ánh, mổ xẻ hơn cả những vấn đề nói chung của ĐTQG.

Bất chấp thực tế ấy, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn tuyên bố là sẽ đá hết mình, để hướng đến việc có được 3 điểm danh dự đầu tiên. Thực ra thì chẳng phải đến lúc này, mà ngay sau trận thua 1-3 trên sân Uzbekistan, ông Sỹ cũng đã nói như vậy. Có lẽ 90 phút nhìn ra và nhìn rõ những “yếu huyệt” của đối phương giúp ông biết phải làm gì để hạ gục đối phương. Đơn cử như việc ở lượt đi, ĐTVN đá sơ đồ 4-2-3-1 với tiền đạo cắm duy nhất là Anh Đức, nhưng trước hàng phòng ngự cao to, không ngại đá rát chân của Uzbekistan thì khả năng xoay xở, chớp thời cơ của Anh Đức thực sự không phát huy tác dụng. Thế nên trong những buổi tập chuẩn bị cho cuộc tái đấu, ông Sỹ đã tập một phương án thi đấu… không tiền đạo, và sẽ không bất ngờ nếu tối nay, ĐTVN đổ kín người ở khu trung tuyến và sẽ đặt nhiệm vụ ghi bàn vào những pha dâng cao đột ngột của các tiền vệ công.

Tối nay, mong thầy trò Nguyễn Văn Sỹ làm vừa lòng người hâm mộ. Ảnh: H.M.

Với những toan tính kỹ càng về chuyên môn, và những hứa hẹn về một trận đấu “đá hết mình” của các học trò, dường như ông Sỹ đang tin vào một chiến thắng hơn bao giờ hết. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, ông cho biết: “Theo tôi thì cơ hội giữa hai bên là 50 – 50, nhưng với lợi thế sân nhà, tôi nghĩ chúng tôi có thể giành chiến thắng”. Cái “lợi thế sân nhà” mà ông Sỹ nói đến không đơn thuần nằm ở vấn đề thời tiết hay chất lượng sân bãi, mà còn nằm ở việc Uzbekistan đã phải trải qua một hành trình dài mệt mỏi mới có mặt ở Việt Nam – cái hành trình rất có thể sẽ khiến đội bóng Trung Á không thể nhập trận với tình trạng thể lực tối ưu của mình.

Sự tự tin đã có, quyết tâm đã có, những lời hứa hẹn “sẽ đá vì danh dự” cũng có luôn, giờ chỉ mong là thầy trò ông Sỹ rồi sẽ làm được như mình nói mà thôi. Mong thế là bởi trước đây, trong một số trận đấu gần như đã hết mục tiêu như thế này, các tuyển thủ chúng ta cũng thường hứa hẹn là sẽ “đá hết mình”, nhưng sau đó họ lại không làm được như mình nói.

Không làm được không đơn thuần vì yếu đôi chân, mà vì yếu cái đầu, yếu luôn khí chất.

HLV Uzbekistan “bắt bài” ĐTVN

Trong cuộc trả lời báo chí ngày hôm qua, HLV trưởng Ksimov của Uzbekistan không ngại dự đoán ĐTVN sẽ đá phòng ngự phản công, và nếu đúng thế, đội bóng của ông biết phải làm gì để giành 3 điểm. Sau khi “ngoại giao” cho biết, ở thời điểm này cơ hội đi tiếp của tất cả các đội bóng ở bảng E vẫn còn, ông cũng chẳng ngại khẳng định hai đội có vé đi tiếp cuối cùng sẽ là UAE và Uzbekistan.

Khi được hỏi về hành trình dài mệt mỏi mà các học trò của mình đã phải trải qua, Ksimov tiết lộ: “Đúng là cầu thủ của chúng tôi đã đến Việt Nam với tình trạng phờ phạc về sức lực. Nhưng chúng tôi đã có 1 ngày nghỉ trước khi thi đấu, và sau 1 ngày đó, chúng tôi thực sự đã phục hồi thể lực. Tôi tin, cầu thủ của mình có thể vào sân với thể trạng tốt nhất, và dĩ nhiên mục tiêu của tôi là phải giành 3 điểm”.

Ngọc Anh

Diệp Xưa
.
.
.