Thế nhưng, khi những vị trí chính thức có vấn đề về sức khỏe thì cơ hội đã đến với Minh Phương. Công bằng mà nói thì ở vị trí hậu vệ phải của ĐT ngày ấy, Minh Phương chỉ chơi ở mức "tròn vai" và cũng không nhiều người kỳ vọng vào sự tiến bộ của cầu thủ này. Song lạ là càng chơi, Minh Phương lại càng "chất", mà "chất" chính là sự đa năng được anh thể hiện.

Chính vì cái sự đa năng ấy mà ông Calisto, và sau này là ông Riedl mới quyết định đưa Phương từ một cầu thủ bám biên vào đá tiền vệ trung tâm. Ai cũng hiểu, tính chất của một cầu thủ bám biên với nhiệm vụ chủ yếu là tạt bóng so với tính chất của một cầu thủ đá tiền vệ trung tâm có nhiệm vụ chủ yếu là điều phối bóng, giữ nhịp cuộc chơi là khác nhau một trời một vực. Ấy thế mà khi vào khu trung tâm, Minh Phương đá cứ như thể cái khu vực ấy đã được đặt sẵn cho mình.

Ở khu trung tâm, Phương không chỉ châm ngòi cho những đợt tấn công sắc sảo, mà còn thường xuyên có những pha áp sát khung thành đối phương, từ đó tung ra những cú sút xa ngoạn mục. Chính vì vậy nên trong suốt 8 năm qua, Phương được coi như một cái trụ không thể thiếu trong màu áo QG.

Nguyễn Minh Phương đã bền bỉ đóng góp cho ĐTVN suốt 8 năm qua. Ảnh: Quang Minh.

Bây giờ thì ĐTQG đang dự Cúp bóng đá 1000 năm Thăng Long. Và bây giờ thì có người đã vặn ông Calisto rất nhiều về vị trí của Phương. Vặn không phải vì trình độ chuyên môn, mà vì góc độ tuổi tác và nhiệt huyết phấn đấu khi Phương đã là một "chiến binh" ngót nghét tuổi 30.

Thực tế thì những trận đấu ở Cúp bóng đá 1000 năm Thăng Long, đặc biệt là trận khai màn giữa ĐTVN với U.23 Kuwait, Minh Phương vẫn thể hiện rất rõ vai trò và tầm ảnh hưởng của mình.

Bằng chứng là phần lớn những đợt tấn công của ĐT đều phải đi qua chân Phương. Và một bằng chứng rõ hơn nữa: Chính Phương, chứ không phải ai khác đã là tác giả của một cú sút xa tuyệt đẹp, nâng tỷ số lên 2-0, khiến cho cả sân Mỹ Đình phải xuýt xoa...  

Nhưng ở một góc độ nào đó, quả thật người ta cũng cần phải trăn trở với một loạt những câu hỏi: Suốt 8 năm qua, Minh Phương đã "cày", và bây giờ vẫn "cày" có phải là một dấu hiệu cho thấy sự thiếu hụt của những phương án thay thế?

Suốt 8 năm qua, Minh Phương đã đặt dấu ấn của mình lên rất nhiều thành công của ĐT có phải cũng là một dấu hiệu cho thấy: Tính sáng tạo của ĐT dường như đang phụ thuộc quá nhiều vào một con người, một vị trí? Và, giả như ở AFF Cup sắp tới, nếu vị trí ấy vì một lý do nào đó (chấn thương, thẻ phạt…) không thể ra sân, rồi trong tương lai ngắn, nếu như vị trí ấy vì lý do tuổi tác mà không thể "xuất đầu lộ diện" thì ai sẽ là người gánh vác những nhiệm vụ quan trọng của ĐT ở khu trung tuyến?

HLV Calisto - HLV đương nhiệm của ĐT nổi tiếng là một ông thầy có nhiều bài vở, nhiều mảng miếng. Vậy thì có lẽ hãy cứ tin rằng với khả năng ứng biến tình huống và sử dụng bài vở của mình, mỗi khi bị đẩy vào thế kẹt

Ngọc Anh