- Chị đang tham gia đóng phim "Kính thưa Ôsin" của đạo diễn Trần Cảnh Đôn. Chị có thể bật mí đôi điều về vai diễn lần này?

- Bộ phim Kính thưa Ôsin đã chính thức khởi quay nửa tháng nay với dự tính dài 30 tập. Trong phim tôi vào vai nhân vật bà cụ Huyền gần 50 tuổi. Đây là một bà chủ lắm tiền chuyên cho thuê nhà trọ, rất cá tính và có máu giang hồ nhưng lại tốt bụng.

Vai diễn rất hài và pha chút tưng tửng, dở người giống như những nhân vật trước đây tôi từng tham gia. Bà cô này cực đồng bóng, áo bà ba đeo đầy hạt xoàn, chuỗi ngọc, miệng nói liên hồi chẳng mấy khi ngớt.

- So với những vai diễn trước, lần này chị gặp khó khăn gì?

- Không hiểu sao vai diễn lần này tôi đóng tự nhiên lắm, mình cứ diễn như những gì mình suy nghĩ mà chẳng bị gò bó bất cứ điều gì. Diễn được tự nhiên như vậy cũng là nhờ tôi học thoại rất nhanh, nên nắm được tâm lý nhân vật và diễn không khô cứng.

 - Chị nghĩ sao khi mọi người bảo chị rất có duyên với vai phụ, đặc biệt là những vai tưng tửng, hâm hấp một chút, Chị nghĩ sao nếu mô típ đó gây nhàm chán cho khán giả?

- Đúng là cuộc đời tôi chỉ mới đóng vai phụ thôi, nhưng vai diễn nào cũng có duyên và làm hài lòng khán giả. Có duyên đến nỗi vai bà thầy bói trong Nụ hôn thần chết đã giúp tôi giành giải diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Cánh diều vàng 2007. Cũng có vai tôi đóng rất nghiêm túc, đàng hoàng, như vai bà giám thị trong phim Giải cứu thần chết không có ý chọc cười nhưng khán giả vẫn cứ cười.

Tại mọi người thấy Phương Thanh ăn mặc đẹp trên sân khấu quen rồi, nên bây giờ thấy mình vào những vai có bộ dạng bình dân thế này mọi người không quen mắt. Khi diễn, tôi cố gắng diễn tâm lý ngược. Như trong phim Đẻ mướn, lúc tôi lơ đễnh tông đầu vào cột điện khán giả ngồi dưới cười ngặt nghẽo nhưng mình thì đang mếu. Đó là bí quyết để mình diễn tự nhiên và thành công hơn.

- Đóng phim dài tập, phải theo đoàn làm phim đi quay thường xuyên, điều đó ảnh hưởng như thế nào đến việc hát và chăm sóc cho bé Gà của chị ?

- Đã xác định theo đoàn làm phim là vất vả lắm, có khi quay từ sáng đến chiều, nên việc đưa đón bé Gà đi học hay chăm bẵm tôi phải nhờ cậy hết bà ngoại và chị gái. Bé Gà cũng đã gần 4 tuổi, cháu ngoan và tự lập sớm. Mỗi lần thấy tôi dắt xe đi diễn là con bé lại tíu tít chạy theo căn dặn “Mẹ đi làm nhé, nhớ quay cảnh mẹ diễn về cho Gà xem”. Nên tôi cũng yên tâm mà làm việc và không quên quay lại những cảnh hài hước, vui nhộn nhất về cho con gái vui.

Còn việc đi hát, tôi vẫn diễn và chạy sô đều đặn mỗi tối. Nhưng việc hát chỉ thịnh được từ tháng 11 đến tháng 4. Từ tháng 5 đến tháng 10 Sài Gòn bắt đầu vào mùa mưa việc hát cũng gặp nhiều khó khăn nên thời gian này tôi ưu tiên cho điện ảnh.

- Có nghĩa là chị đã xem điện ảnh là một nghề chứ không phải “đá chân ngang” để thử sức cho vui?

- Có lẽ điện ảnh là cái duyên không định trước đối với tôi. Từ việc tham gia một phim, giờ đóng 5,6 phim liên tục. Sau mỗi lần đóng phim tôi lại than với bạn bè vì đâu có ngờ đóng phim lại khổ cực đến vậy, đi hát sướng hơn nhiều. Kết thúc một vai diễn lại thấy mệt nhoài và sợ. Nhưng lâu lâu lại nhớ, nên có người kêu đi đóng phim lại hí hửng nhận liền.

- Hầu hết các ca sĩ không nhiều thì ít cũng nhờ vào dao kéo để “gọt” lại nhan sắc. Là người của công chúng sao chị lại khá thờ ơ với chuyện này?

- Ai cũng bảo nếu tôi giải phẫu thẩm mỹ chắc sẽ đẹp hơn rất nhiều nhưng tôi chưa nghĩ tới bất cứ cuộc tiểu phẫu nào vì thấy mình vẫn trẻ và không muốn phá đi sắc vóc đang bước vào thời kỳ đẹp nhất.

Nếu sau này già, phải mang bộ mặt nhiều nếp nhăn tôi cũng sẽ để vậy chứ không đi kéo da mặt để đánh lừa tuổi tác, vì với tôi mỗi lứa tuổi đều có một vẻ đẹp riêng, già cũng có kiểu đẹp của già và những nếp nhăn tự nhiên ấy đôi khi lại trở thành quyến rũ.

- Vì sao Phương Thanh luôn chọn màu đen làm màu chủ đạo cho mình?

- Tôi sống khá duy tâm. Tôi mang mệnh mộc nên phải để mái tóc màu đen, suôn thẳng, luôn được coi là biểu trưng của mệnh thủy thì mới tốt. Ngày xưa, tôi thường chọn màu đen làm màu chủ đạo, nhưng thấy cuộc đời mình cũng màu đen quá nhiều rồi nên muốn thoát ra nó.

Hơn nữa màu đen cũng khiến tôi trông gầy và nhỏ bé hơn. Nên bây giờ tôi chọn cho mình nhiều màu sắc nhẹ nhàng, mát mắt và thoải mái hơn như vàng, xanh, hồng... mỗi lần lên sân khấu lẫn trang phục thường ngày.

- Trong giới nghệ sĩ thường đồn rằng chị biết bói. Thật hư việc này thế nào?

- Đúng là tôi có khả năng này đấy. Nhưng tôi chỉ biết xem bói về đường tình duyên thôi và cũng không nên nói quá nhiều những điều mình biết. Mỗi lần xem cho bạn bè, chẳng có ai tin liền đâu vì nghĩ tôi chỉ phán mò, nói xạo.

Nhưng rồi, sau một thời gian khi sự việc cứ diễn ra như lời tôi nói thì mọi người mới té ngửa, giật mình tin lời “bà bói Chanh”. Đó chỉ là chút khiếu vui nho nhỏ chứ Phương Thanh không có chuyển nghề bói hay mê tín sai lệch gì đâu nhé (cười).

- Chị cảm thấy thế nào về cuộc sống thiếu vắng người đàn ông, phải chống đỡ mọi việc một mình?

- Mọi người đã hiểu sai về tôi hết rồi, có người phụ nữ nào lại không cần đàn ông chứ. Báo chí luôn khai thác tôi theo hướng Phương Thanh không cần đàn ông, rồi gán ghép tôi với người đàn ông trong bóng đêm.

Tôi có người đàn ông của mình và anh luôn nâng đỡ, hậu thuẫn và chỉ bảo cho tôi mỗi bước đi trong cuộc sống. Bé Gà có bố đàng hoàng chứ không phải là "đứa con bí mật" như mọi người nghĩ. Chỉ có điều tôi chưa lập gia đình, ai hỏi thì tôi bảo "Tại thầy phán chưa được tuổi".

- Nếu có thể nói qua một chút về người đàn ông của chị, chị sẽ nói gì?

- Tôi mồ côi bố sớm nên với tôi anh ấy vừa là một người yêu, vừa là một người bố của mình. Anh không làm gì dính dáng đến nghệ thuật. Tôi chỉ có thể nói như vậy chứ không muốn mọi người khai thác quá nhiều đến đời tư của mình.

Tôi rất tâm đắc câu nói của Thúy Hạnh muốn "giấu chồng"  khi được hỏi tới. Đó cũng là câu trả lời của tôi, vì nói ra sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Tôi không thích mọi người biến chuyện riêng của mình thành món đồ chơi mà ai cũng thích xâu xé.

- Nhiều người bảo chị không đẹp nhưng thấy rõ nội lực bên trong của một người đàn bà. Với anh ấy thì sao?

- Theo tôi, người nào càng cá tính thì tố chất người đàn bà trong họ càng cao. Cũng vui khi được mọi người khen mình như vậy nhưng tôi chưa đạt đến độ đàn bà lắm đâu. Nhưng trong tình yêu thì tôi luôn là người đàn bà dịu dàng, đằm thắm. Nên người nào yêu tôi khó có thể rời xa lắm, nếu không đến được với nhau thì chỉ vì hoàn cảnh thôi (cười).

- Cảm ơn chị. Chúc chị hạnh phúc!

Theo Quỳnh Thơ - Đất Việt