Đạo diễn Lại Văn Sinh.

Từ trước tới nay, đã có một số phim quay về đề tài nạn nhân chất độc da cam; nhưng đến lượt đạo diễn Lại Văn Sinh, hiện là Giám đốc Hãng Phim tài liệu và khoa học Trung ương, ông muốn đem đến cho công chúng không chỉ người Việt mà cả thế giới một góc nhìn đầy đủ, mới lạ hơn về hậu họa của chất độc da cam/dioxin đang gặm nhấm thân thể các thế hệ tham gia cuộc chiến của đế quốc Mỹ ở Việt Nam (VN) và nhân dân VN chống lại đế quốc Mỹ rồi cả con cháu của họ - những đứa con lần lượt được sinh ra sau cuộc chiến - trong đó là cả người VN và người Mỹ bị nhiễm chất độc này.

- Điểm mới của phim “Những nẻo đường công lý” là lần đầu tiên khai thác cả nhân chứng từ phía bên kia, đó là cả cựu chiến binh Mỹ, cựu chiến binh chế độ Sài Gòn cũ, những người trước đây ở chiến tuyến bên kia. Vì sao như vậy?

- Đoạn đầu của phim, tôi để giáo sư Nguyễn Trọng Nhân nói: “Vụ kiện này chúng ta không chỉ đấu tranh cho quyền lợi của mình mà còn đấu tranh cho tất cả các nạn nhân chất độc da cam/dioxin”. Tôi nghĩ đây là chỗ thuyết phục người xem nhất. Trước đây chúng ta chỉ tố cáo bằng cách đưa lên màn ảnh các nạn nhân của chúng ta, họ là bộ đội, thanh niên xung phong ở chiến trường, những người dân sống trong vùng bị nhiễm chất độc da cam/dioxin... Trong khi riêng lính Mỹ bị nhiễm chất độc da cam là hơn 200.000 người. Mà lần này, chính vụ kiện lại đấu tranh cho tất cả mọi người! Chính vì vậy, tôi phải đi tìm các nhân chứng. Lúc đầu, tôi chỉ định tìm vài nhân vật là cựu chiến binh (Mỹ) thôi chứ không hy vọng tìm được những nạn nhân (Mỹ) nhiễm chất độc da cam. Nhưng rất may tôi tìm được một cựu chiến binh mà bản thân ông bị nhiễm chất độc da cam. Ông lấy vợ, và cả hai lần vợ ông đều bị sẩy thai. Ông biết mình bị nhiễm chất độc da cam. Ông chủ động chia tay vợ để cô ấy đi lấy chồng khác và có thể sinh con bình thường! Nếu mình nhìn bằng con mắt nhân bản, thực ra chiến tranh bao giờ cũng là bi kịch cho tất cả con người tham gia trận tuyến khác chăng là mục đích và lý tưởng của họ.

- Chất độc da cam là một sự kiện đang được nhiều người quan tâm. Từ ý nghĩ nào ông quyết định làm phim về đề tài nóng bỏng trên?

- Xuất phát của bộ phim này là từ vụ kiện của các nạn nhân nhiễm chất độc da cam ở VN hồi tháng 4/2004. Bởi vậy, phim tài liệu không thể đứng ngoài cuộc được!

- Cảnh nào trong bộ phim khiến ông cho là đáng nhớ?

- Cảnh đầu tiên chúng tôi quay ở Thái Bình (nơi có rất nhiều nạn nhân chất độc da cam). Nhưng sau đó khi về Hà Nội, đọc trên báo thấy nói đến một cô bé ở trong cũi! Và tôi quyết định trở lại Thái Bình một lần nữa. Khi quay cảnh này tôi xúc động mạnh. Hình ảnh thứ hai (cảnh trong phim) là ông bố mù bế con. Thực ra lúc đầu tôi không định quay khi thấy “cậu” con hơn 30 tuổi đang nằm trên giường, và trông cảnh hai bố con họ thương lắm! Sau đó, tôi đi tìm thêm mấy cảnh ngộ nữa, đi cách đó hàng chục cây số nhưng cũng không quay được. Vì vậy tôi lại quyết định lộn lại để quay hai cảnh trên. Nhưng thực tế tôi muốn tìm góc quay sao cho “mềm” hơn, tránh được những cảnh tàn tạ.

Cảnh quay tôi mất nhiều công nhất là cảnh ở nhà Thiếu tướng Đôn Tự. Trong phim, cô chị đang chơi piano, còn cô em (khoảng 30 tuổi, bị nhiễm chất độc da cam) đang nhìn qua cửa kính (bị nhốt) với đôi mắt vô hồn, rất đáng thương. Đây là trường đoạn tôi thích nhất, cũng chính đoạn này làm cho bộ phim dịu lại, tính nhân bản của phim chính là ở đây.

- Thưa ông, những thước phim tài liệu chứa nhiều dấu ấn lịch sử, đặc biệt như đề tài chất độc da cam, thường được thế giới rất quan tâm. Đưa “Những nẻo đường công lý” ra công chiếu ở nước ngoài là một tất yếu! Vậy đã có nước nào mua bản quyền chưa?

-  Hôm hội nghị (về chất độc da cam/dioxin) tại Paris, chúng tôi đã chiếu ở phiên khai mạc, sau đó Hội Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã in ra rất nhiều đĩa để phân phát khá nhiều. Những ai tham dự hội nghị đều được tặng. Hiện nay, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa - Thông tin cũng đang có dự định in hàng loạt để đưa đi công chiếu. Nhưng hiện vụ kiện đang lắng xuống để chuẩn bị hồ sơ của hai bên. Một thời gian nữa sẽ lại rộ lên, chắc chắn bộ phim sẽ được các nước đồng loạt công chiếu.

Đặc biệt, trong bộ phim có một nhân vật, đó là  ông Len Aldis, Chủ tịch Hội Hữu nghị Anh - Việt, theo yêu cầu của ông, tôi đã gửi đĩa cho ông ấy và ông ấy khẳng định sẽ tuyên truyền “Những nẻo đường công lý” ở châu Âu. Ngoài ra, mới đây Đại sứ quán Trung Quốc cũng muốn chúng tôi cung cấp phim này cho họ. Hiện tại, “Những nẻo đường công lý” đang được trình chiếu ở một số trường đại học ở nước ta.

- Có người cho rằng bộ phim của ông được trình chiếu ở Mỹ...

- Năm ngoái tôi đi Mỹ hai lần, người ta đều nhầm. Lần đi Mỹ thứ nhất, tôi sang khảo sát mua thiết bị. Lúc đó tôi định quay bộ phim này, một số người nhầm tôi đi quay phim tại Mỹ. Lần thứ hai vào cuối năm 2004, Quỹ Ford mời tôi đi dự liên hoan phim tại Mỹ, nhưng không phải lần ấy tôi mang phim đi vì “Những nẻo đường công lý” chưa xong. Một số người tưởng tôi mang phim đi dự liên hoan. Nhưng tôi hy vọng từ nay đến cuối năm trong các dịp liên hoan phim tôi sẽ gửi “Những nẻo đường công lý” đi, vì đây là dịp để tuyên truyền cho cả thế giới biết rõ thêm về hậu quả chất độc da cam ở VN và tiến trình đòi công lý cho các nạn nhân

Hoàng Diệp - Tiểu Phương (Thực hiện)