Phía sau chuyện sa thải "tướng" Mai Đức Chung

Thứ Tư, 14/04/2010, 15:55
HLV Mai Đức Chung bị sa thải ngay sau khi trắng tay ở Hàng Đẫy chiều 11/4. Một sự ra đi đã được dự báo từ trước, nhưng với rất nhiều người và cả chính ông, chuyện "hết duyên" với đội bóng đất Thủ vẫn có cái gì đó chóng vánh.

Điều đã được dự báo

Khi được hỏi việc ông và B.Bình Dương "đôi ngả" có nguyên nhân hay sự tác động nào không, ông Chung đã thừa nhận, ông và Ban huấn luyện rất đồng thuận và không hề có xích mích gì cả. Với cầu thủ thì điều đó lại càng không.

Thực tế không hẳn như những gì "tướng" Chung bộc bạch, và có chăng vì duyên đã cạn, ông không muốn làm đau thêm bất cứ ai nên đã nói thế để yên mọi bề?

Ngày B.Bình Dương mời ông về đất Thủ cách đây gần 1 năm vốn không được sự nhất chí cao trong nội bộ đội bóng. Cũng bởi thế, mối lương duyên của ông với B.Bình Dương đã có nhiều gượng ép ngay từ đầu. Ông trụ lại với Gò Đậu gần 1 năm cũng nhờ cái chiến công đưa bóng đá nơi đây vào đến bán kết AFC Cup 2009.

Tuy nhiên, phía sau hào quang ấy, B.Bình Dương vẫn hiện hữu sự thất thường, thiếu ổn định trong lối chơi, khiến cho các cầu thủ hay mang ra so sánh với "đế chế" của Lê Thụy Hải. Đó là sự mạnh mẽ, chủ động, có thể áp đặt lối chơi trước bất cứ đối thủ nào ở V.League như hai mùa bóng trước.

Công bằng mà nói, B.Bình Dương không hề yếu dưới thời "tướng" Chung, nhưng sự vươn lên chậm chạp, tính cách nhu và có phần thỏa hiệp của ông Chung khiến cho lối chơi của B.Bình Dương thiếu đi bản sắc.

V.League 2010 khởi tranh, sự thất thường của B.Bình Dương bộc lộ ngày càng rõ. Sau trận thua 0-2 trên phố Núi Pleiku trước HAGL, lãnh đạo B.Bình Dương đã rục rịch chuyện thay tướng với động thái đưa GĐKT của TDC Bình Dương Đặng Trần Chỉnh lên làm trợ lý số 1 cho ông Chung, đồng thời kiêm luôn chức GĐKT của B.Bình Dương.

Mọi chuyện càng xấu đi sau trận thua 0-1 trước ĐTLA ngay trên sân nhà rồi hòa 0-0 trước Hòa Phát Hà Nội. Thời điểm ấy dù chưa nói ra, ai cũng hiểu, cũng hay, cái ghế nóng của "tướng" Chung đã gần như không còn giữ được nữa. Tất cả đã chờ, cả ông Chung cũng chờ một cuộc xảy chân nữa để kết thúc mọi chuyện.

Phải tới 2 vòng sau đó, khi B.Bình Dương trắng tay ở Hàng Đẫy, ông Chung mới trở thành "ký ức đất Thủ". Một sự ra đi đã nằm trong dự liệu của ông, đã được ông đón nhận một cách bình thản và cho rằng đó là điều tất yếu khi người ta đã không còn cần mình nữa. Thế nhưng sao vẫn thấy cái gì đó chua xót.

Không có gì hối tiếc

Dù ra đi có phần chua xót nhưng ông Chung thừa nhận không cảm thấy hối tiếc khi cập bến với bóng đá vùng Đông Nam Bộ. Điều ông hài lòng và cũng là cái để ông tự hào suốt gần 1 năm gắn bó với B.Bình Dương là chiến công giúp đội bóng này có mặt ở bán kết AFC Cup 2009, thành tích mà chưa một đồng nghiệp nào ở V.League làm được.

Chiều 12/4, trong một quá cafe quen thuộc chốn Hà thành, nơi ông nán lại để tham gia cuộc họp Hội đồng HLVQG trước khi trở lại Bình Dương để giải quyết mọi việc. Cuộc gặp mặt những người quen của ông liên tục bị cắt ngang bởi điện thoại phỏng vấn.

Và chắc chắn trong 10 cuộc sẽ như 10, ông giữ nguyên một quan điểm: "Bóng đá là một cuộc chơi, nên vui vẻ với chuyện đi - ở. Đôi khi chuyện có chuyên môn nhưng cần phải hợp đất. Nghề HLV nó bạc bẽo là vậy.

Khi chọn cái nghề này, tôi cũng đã chuẩn bị về tinh thần cũng như tâm lý để sẵn sàng đối mặt với bất cứ hoàn cảnh nào. Còn chuyện có bất công hay không tôi để cho người hâm mộ cùng dư luận đánh giá" để khép lại

Nhật Nam
.
.
.