Olympic Việt Nam: Tự khẳng định

Thứ Bảy, 17/03/2007, 09:51
Đánh bại người Indo ngay trên sân khách, đoàn quân Olympic Việt Nam trẻ trung tiếp tục gửi đi một thông điệp tích cực về tiềm năng và khả năng của họ, nhất là trong cái nhìn hướng về tương lai gần có tên gọi là SEA Games 24 của bóng đá Việt Nam…

Chiến thắng đó không chỉ đơn thuần giúp cho Olympic Việt Nam có được những giây phút thật ngọt ngào trên ngôi đầu bảng C của vòng sơ loại thứ 2 Olympic Bắc Kinh 2008. Nó cũng không chỉ mang ý nghĩa giản đơn là xóa đi cái tiền lệ không thắng được người Indo trên đất họ của lớp cầu thủ đàn anh. Vượt lên trên tất cả, trận thắng này thêm một lần khẳng định, diện mạo hứa hẹn của một đội tuyển mà người hâm mộ có thể bước đầu trao gửi niềm tin và sự kỳ vọng trong chiến dịch SEA Games 24 vào cuối năm nay.

Tất nhiên, nếu so với trận thắng Lebanon, có vẻ như chiến thắng trên đất Indo đêm 14/3 của thầy trò Mai Đức Chung không "sướng" và không thuyết phục bằng. Phải chăng vì đó chỉ là một chiến thắng tối thiểu? Phải chăng vì đó không phải là cú "ngựa về ngược" bất ngờ của một "kèo dưới"? Phải chăng vì Olympic Indo chơi quá xoàng xĩnh, vừa thiếu đường nét, vừa thiếu tính tổ chức, cũng như là không có những cá nhân nổi bật?

Và phải chăng, trong màn trình diễn của các cầu thủ Olympic Việt Nam trên sân Makassar vẫn còn khá nhiều những nét sơ khoáng, những pha xử lý còn non nớt, nhưng tình huống dứt điểm thiếu chính xác? Dẫu vậy, không vì thế mà nét thanh xuân và giàu sức sống trên diện mạo của Olympic Việt Nam trở nên quá đỗi nhạt nhòa ở trận thắng này.

Các học trò của HLV Mai Đức Chung một lần nữa đã cho thấy họ là đội bóng biết giành chiến thắng bằng lối chơi linh hoạt và rất có ý đồ, chứ không phải là cứ hùng hục chạy nhiều là thành lối chơi. Cho dù không phải là người chiếm ưu thế về thời gian kiểm soát bóng, nhưng Olympic Việt Nam đã điều tiết rất tốt nhịp độ trận đấu. Có thời điểm họ vùng lên tạo áp lực liên tục về phía khung thành đối phương, nhưng cũng có lúc họ chơi phòng thủ thật nhẫn nại để đợi chờ cơ hội trong những đợt phản công.

Bàn thắng quyết định vào lưới Indonesia của Công Vinh ở phút 74 chính là kết quả của lối chơi chủ động đó. Nó giống như một đòn đánh knock-out được tung ra đúng thời điểm đối phương sơ hở nhất trong cơn say máu tấn công. Và dĩ nhiên, người ta sẽ chẳng bao giờ thực hiện được cú đánh hiểm như vậy nếu như chỉ biết hút theo lối chơi và nhịp độ của đối phương mà không biết phân phối sức hợp lý.

Không chỉ là lối chơi, các cầu thủ Olympic Việt Nam còn tiếp tục thể hiện được tinh thần thi đấu rất đáng khích lệ. Những "tân binh" như Việt Cường, Long Giang, Xuân Hợp, Duy Nam tỏ ra khá đĩnh đạc, tự tin và quyết tâm cho dù trận đấu với Indonesia là lần đầu tiên họ được "thử lửa" trên sân khách, nếm trải thế nào là sức ép của các khán đài. Nhất là ở hàng phòng ngự, nơi tập trung nhiều gương mặt mới của đội Olympic, những Việt Cường, Xuân Hợp, Long Giang đã chơi không tồi chút nào trước các đợt hãm thành liên tục của đội chủ nhà.

Tất nhiên, đôi lúc họ cũng bộc lộ những sai số trước sức ép của tiền đạo đối phương. Nhưng có lẽ điều đó là không tránh khỏi đối với những cầu thủ mới chỉ lần đầu biết mùi sân khách.

Hơn nữa, thẳng thắn mà nói, thì không chỉ hàng phòng ngự mà cả 3 tuyến của đội Olympic vẫn chưa tới độ hoàn thiện nên việc để xảy ra sai sót là hoàn toàn dễ hiểu và dễ thông cảm. Yêu cầu quan trọng nhất là thể hiện được tinh thần thi đấu và khả năng của mình, thì họ đã làm tốt trong trận đấu với Indonesia.

Trận thắng Indo còn cho thấy sức sống mới trong những cái tên cũ như Công Vinh, Vũ Phong, Minh Chuyên, Tiến Thành… Một Công Vinh xứng danh đầu tàu khi cụ thể hóa sự khác biệt giữa hai đội bằng một bàn thắng đong đầy chất kỹ thuật và sự quyết đoán. Một Vũ Phong khá sắc sảo trong những đợt lên bóng phát động tấn công khi được trả về với cánh phải sở trường. Chính từ một cú tạt bóng chuẩn mực của tiền vệ này ở biên phải mà cơ hội ăn bàn của Công Vinh đã được mở ra ở phút thứ 74.

Người ta còn thấy một Tiến Thành, cho dù bỏ lỡ cơ hội ghi bàn vào lưới Indo trong hiệp 1, nhưng đã chơi đơn giản hơn và biết phối hợp với đồng đội hơn, chứ không còn ham bóng như lúc ở tuyển quốc gia. Và đặc biệt là Minh Chuyên đã không còn là một cầu thủ khi mờ, khi tỏ và thường xuyên ngồi ghế dự bị như khi ở đội tuyển quốc gia. Chuyên trong "môi trường" Olympic là một chiếc "máy quét" hoạt động khá hiệu quả trong vai trò thu hồi bóng ở trung tuyến. Cùng với Duy Nam, cầu thủ của Thép Miền Nam-CSG này hợp thành một cặp tiền vệ thép nơi tuyến giữa của đội Olympic Việt Nam.

Thêm một chiến thắng, thêm một sự khẳng định nữa không chỉ cho trò mà cả thầy. Cuộc cách tân lối chơi của thầy nội Mai Đức Chung đã có thêm một chiến thắng để minh chứng cho tính hiệu quả. Hơn thế với chiến thắng trước một đối thủ có nhiều khả năng sẽ tái ngộ ở SEA Games 23, thì cái duyên và độ mát tay của ông Mai Đức Chung còn được tô đậm hơn khi người ta nhìn và tính tới chiếc ghế chèo lái đội Olympic Việt Nam trong hành trình săn vàng Đông Nam Á vào cuối năm nay

Bảo Hân
.
.
.