"Ôi đàn cò" - cô giáo Dương Thùy Anh và đĩa nhạc đặc biệt từ cây nhị

Thứ Năm, 04/10/2007, 16:37
"Hằng đêm, trong những giấc mơ của mình, tôi luôn nghe thấy những âm thanh lúc da diết… xa xôi, khi lại thật gần… sâu lắng!… Biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui, những cung bậc cảm xúc và cả một miền ký ức tuổi thơ cứ thế tự nhiên ùa về trong tâm hồn tôi. Rồi mỗi sáng thức giấc, những âm thanh đó lại lặng lẽ cùng tôi theo suốt những thăng trầm của cuộc sống…".

Đang vào độ chín, cái tuổi mà người nghệ sĩ biết rất rõ mình cần gì ở cuộc đời và cuộc đời cần gì ở mình… Dương Thùy Anh đã thổn thức như vậy khi nhắc đến cây đàn cò, cây đàn đã cùng cô réo rắt suốt hơn 20 năm.  

Cũng tự nhiên như khi mùa thu đến, từng làn gió heo may lúc thong thả, khi vội vã… bứt từng chiếc lá cõng mùa thu đi… CD "Ôi đàn cò", của Thùy Anh réo lên khắc khoải, da diết như muốn kéo cả miền ký ức đẹp đẽ đi theo về phía chân trời xa, vừa như muốn lắng lại tận hưởng nốt một chút thu còn sót trên "Dòng sông tuổi thơ".

Cứ như vậy, từng bản nhạc trong CD "Ôi đàn cò" cứ tự nhiên tuôn chảy. Bắt đầu bằng nhạc phẩm "Trở về dòng sông tuổi thơ", Thùy Anh từng bước dẫn dắt người nghe về miền ký ức đẹp đẽ nhất của đời người trong những "Giấc mơ trưa", rồi lặng lẽ "Trăn trở", "Ru ta ngậm ngùi" trong "Những giấc mơ dài", người nghe chợt bừng tỉnh: Không ngờ đàn cò lại có sức biểu cảm mạnh đến thế.

Người nghe đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác khi lần đầu tiên thưởng thức tiếng đàn cò được Thùy Anh xử lý rất khéo trên nền hòa âm hiện đại. Những âm thanh độc đáo, rét rắt của đàn cò được tôn lên đậm hơn, sâu lắng đầy chất phương Đông, lay động tâm thức người nghe.

Không chỉ cho người nghe thưởng thức những nhạc phẩm "đơn giản", Thùy Anh còn cố gắng xử lý tuyệt khéo những nhạc phẩm khó dành riêng cho violon như "Zacdart", "Vũ khúc Hungary". Với hai nhạc phẩm này, tác giả đã làm khó chính mình và thách thức chính khả năng biểu cảm của cây đàn cò.

Với 4 dây, đàn violon đã thách đố kỹ thuật với các nghệ sĩ thì với 2 dây, cây đàn cò là một cuộc "vặn mình vượt vũ môn". Vậy mà người nghe như không còn thấy một rào cản kỹ thuật nào ở đó. Chỉ có thể thốt lên: Tuyệt!

Dám thách thức chính mình, bộc lộ hết bản ngã qua từng nốt nhạc, Thùy Anh đã khuấy động mọi rung cảm từ sâu thẳm con tim, năng lượng sống mãnh liệt. Đó là sự khát khao cháy bỏng tình yêu cuộc sống.

Trong không khí mát rượi của mùa thu, những giai điệu ngọt ngào, đẹp đẽ của "Ôi đàn cò" đã gợi lên những cảm xúc sâu lắng thánh thiện trong từng người nghe. Thứ cảm xúc đang ngày một lắng đi trong cuộc sống công nghiệp bộn bề hôm nay

Mạnh Cường
.
.
.