Nước mắt ngày lên…tuyển

Thứ Tư, 07/01/2009, 10:31
Trong số 3 cầu thủ được HLV Calisto bổ sung cho ĐTQG đợt này có cái tên Nguyễn Ngọc Duy của Thể Công. Ai cũng biết Duy là một tiền vệ trái nhỏ con, chơi bóng thông minh và năng nổ. Nhưng không nhiều người biết rằng hành trình lên tuyển của Duy lại là một hành trình có thật nhiều nỗi đau, thật nhiều nước mắt…

Lỡ hẹn với ĐT U.22 Việt Nam

Cuối năm 2008, khi ĐT U.22 Việt Nam được thành lập để dự Merdeka Cup tại Malaysia, tất cả đều nghĩ Ngọc Duy là một cái tên đương nhiên được "book" trước. Nghĩ như thế là bởi trong độ tuổi U.22, ở vị trí tiền vệ trái, không có bất cứ cầu thủ Việt Nam nào qua mặt được Duy. Cầu thủ này giống như một "con sóc nhỏ", chơi một thứ bóng đá nhanh nhẹn và cực kỳ thông minh. Chính HLV trưởng ĐTVN Calisto sau một lần xem Thể Công thi đấu đã phải trầm trồ thốt lên: "Cậu ta - Ngọc Duy (PV) là một cầu thủ rất đặc biệt. Tôi sẽ không bỏ sót một cầu thủ như vậy".

Biết mình được những nhà tuyển trạch đánh giá cao, nên dù không nói ra nhưng trong lòng Ngọc Duy cũng luôn nghĩ rằng đợt tập trung ĐT U.22 tới chắc chắn có tên mình. Đặng Phương Nam - một người bạn, người anh của Duy ở Thể Công mỗi khi đi ăn với "thằng em" thậm chí còn nói: "Chẳng những là ĐT U.22, em còn xứng đáng vào ĐTQG nữa kia".

Tuy nhiên, ngày ĐT U.22 Việt Nam công bố danh sách thì một đồng đội của Duy ở đội Thể Công liền gọi điện thông báo: "Không có tên cậu, Duy ạ". Nhận được lời thông báo mà Duy không tin vào tai mình. Anh phóng xe ra đường mua báo, tận mắt nhìn bản danh sách ĐT in trên mặt báo mới tin được đó là sự thật. Hôm ấy Duy buồn, thật buồn, nhưng rồi lại tự nhủ: "Mình vẫn còn trẻ, còn nhiều dịp phấn đấu!".

Tự nhủ là vậy, nhưng ngày ở nhà, xem ĐT U.22 Việt Nam vô địch Merdeka Cup tại Malaysia, Duy vẫn không khỏi chạnh lòng. Anh chạnh lòng vì mình không thể có mặt trong đội hình chiến thắng, còn chạnh lòng vì các đồng đội khác của mình ở CLB Thể Công như Công Huy, Văn Nam đều chơi rất xuất sắc, và đều góp công không nhỏ vào chiến tích đoạt cúp vàng.

Tuy nhiên, Ngọc Duy cũng chẳng phải đợi lâu. Ngày U.22 Việt Nam ca khúc khải hoàn trở về, HLV trưởng Mai Đức Chung được đài truyền hình kĩ thuật số (VTC) mời tham dự một chương trình bình luận. Trong chương trình này, ông Chung đã bất ngờ công bố sẽ gọi bổ sung Ngọc Duy vào ĐT.

Nhận được tin, Duy mừng vô bờ bến. Cả đêm ấy, anh không sao chợp mắt nổi, mà trái lại, cứ hình dung tới cái ngày được khoác lên mình màu áo quốc gia. Tuy nhiên, từng ngày, từng ngày trôi qua, Duy đợi mãi mà chẳng thấy cái giấy triệu tập lên ĐT U.22 nào cả. HLV Mai Đức Chung nói rồi quên chăng? Không phải, vấn đề là CLB Thể Công của Duy lúc đó đã đóng góp tổng cộng 6 cầu thủ cho ĐTQG và ĐT U.22 QG, chính vì vậy, Thể Công không muốn để Duy lên tuyển. Duy hiểu điều này, nên không hề trách cứ CLB.

Tuy nhiên, anh chàng vẫn không sao giấu được một nỗi buồn vô bờ bến cùng những dòng nước mắt nghẹn ngào tuổi 22.

Cơ hội nào ở ĐTQG?

Sau 2 lần lỡ hẹn với ĐT U.22 QG, giờ thì Ngọc Duy đã được gọi vào ĐTQG. Cái mơ ước được khoác lên mình chiếc áo tuyển QG mà Duy ấp ủ bao lâu giờ đã thành sự thật. Ngày biết tin mình được HLV Calisto gọi lên tuyển, Duy như không tin vào tai nữa. Sau đó thì Duy phấn chấn ra mặt, rồi thốt lên: "Cuối cùng, sự chờ đợi của em đã được đền đáp".

Phải, sự chờ đợi và cái ước mơ riêng có của một cầu thủ tuổi 22 rốt cuộc đã được đền đáp. Thế nhưng nó mới chỉ là một vế của vấn đề. Vế còn lại, quan trọng hơn nằm ở chỗ: Sau khi đã lên ĐT rồi, Duy có trụ được ở ĐT hay không?

Duy sở trường với vị trí tiền vệ trái. Ở vị trí ấy, ông Calisto hiện nay đang có ít nhất 3 con bài. Đầu tiên là một Tấn Tài cần cù, năng động, tiếp nữa là một Vũ Phong nhanh như "thần gió", và cuối cùng là lão tướng Bảo Khanh - một cầu thủ được đánh giá là có lối chơi bóng kĩ thuật, lắt léo nhất ĐT hiện nay. Thế thì, cơ hội của Ngọc Duy tới đâu? Hỏi HLV Calisto câu này thì chỉ nhận được một câu trả lời quen thuộc: "Với tôi, mọi cầu thủ đều có cơ hội như nhau".

Ai cũng biết, ông Calisto là một mẫu HLV mạo hiểm và rất thích phiêu lưu. Ông ít khi nào hài lòng với những quân bài mình có, mà trái lại, luôn luôn tìm kiếm, luôn luôn khám phá, và luôn luôn tung ra những "đường binh" mới. Thế nên mặc dù ở vị trí tiền vệ trái, cái vị trí sở trường của Ngọc Duy hiện đã có Tấn Tài, đã có Vũ Phong, đã có Bảo Khanh thì cơ hội để Duy vào sân thể hiện mình vẫn là không nhỏ. Vấn đề là, khi được vào sân, không biết Duy có đủ tự tin để thể hiện tất cả những phẩm chất của mình hay không?

"Em sẽ cố gắng hết mình, em sẽ tận dụng dù chỉ là 1 phút được ra sân để chứng tỏ với HLV Calisto tài năng của mình", Duy chân thành tâm sự. Hôm qua, ĐT tập trung. Hôm qua, Ngọc Duy đã đi bước đi đầu tiên trong cái ước mơ được khoác áo ĐTQG của mình. Mong sao, rồi Duy sẽ làm được những điều như mình ấp ủ. Và mong sao, ông Calisto rồi cũng sẽ thành công với một quân bài mà ông đánh giá là một trong những quân bài giàu triển vọng nhất mà ông đang có

Diệp Xưa
.
.
.