Nỗi buồn suy ngẫm

Thứ Sáu, 31/12/2004, 07:05

Nỗi buồn và sự thất vọng tràn trên những khuôn mặt của các cổ động viên sau tiếng còi kết thúc trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Indonesia. Thất bại nặng nề ấy đã qua nhưng sự kiện đau buồn và tủi nhục của bóng đá Việt Nam v

Sau trận thua đau đớn trước Indonexia, lần đầu tiên trong lịch sử Tiger Cup, đội tuyển Việt Nam đã phải sớm chia tay ngay từ vòng đấu bảng. Những lời trách móc được tung ra và hàng loạt những câu hỏi "khó trả lời" đổ dồn về phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Nguyên nhân được các nhà chuyên môn và giới báo chí đưa ra mổ xẻ đều tập trung vào ông huấn luyện viên bảo thủ Tavares.

Quá rõ ràng khi tất cả mọi người đều nhận thấy lỗi của Tavares từ cách dùng người đến bố trí chiến thuật. Tavares còn là người bảo thủ khi không chịu nghe bất cứ lời khuyên nào của Ban huấn luyện. Trong suốt quá trình làm việc với đội tuyển, ông đã được toàn quyền quyết định mọi việc, không những thế, ông còn đưa ra những lời hứa hão huyền về tương lai của đội tuyển Việt Nam như "Tại sao chúng ta chỉ quan tâm đến Tiger Cup?", "Bóng đá Việt Nam phải có mặt ở khu vực châu Á!", và xa vời hơn "Mong muốn của tôi là đưa đội tuyển vào tới vòng chung kết World Cup!"… Nhưng trong khi đó, Tavares lại luôn tìm cách thoái thác trách nhiệm khi đứng trước những khó khăn: Ngay trước trận đấu vòng loại World Cup gặp Hàn Quốc (ngày 7/6) Tavares nói: "Nếu các bạn để thua đậm, tôi sẽ bay thẳng về Brazil" và trong trận đấu khai mạc Tiger Cup gặp Singapore, Tavares cũng đã nói: "Nếu chúng ta có thêm một bàn thua nữa tôi sẽ xin từ chức ngay".

Có thể khẳng định ngay rằng, Tavares không hiểu gì về bóng đá Việt Nam và bóng đá khu vực Đông Nam Á. Sau hơn nửa năm thành lập, đội tuyển được rèn thể lực và "nhồi" chiến thuật nhưng những gì đội tuyển Việt Nam có được là sự thụt lùi về mọi mặt… Cuối cùng thì hàng triệu người hâm mộ bóng đá đã phải chứng kiến một sự thật phũ phàng là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam bị loại ngay tại vòng đấu bảng và không thể có mặt trong top 4 đội mạnh nhất Đông Nam Á.

Tuy nhiên, cũng không thể hoàn toàn đổ trách nhiệm lên đầu Tavares bởi những phát ngôn "lộng quyền" của ông. Không phải mọi người không nhận thấy những vô lý giữa lời nói và việc làm của Tavares bởi những điều đó đều được chỉ ra một cách rõ ràng. Song rất tiếc, người có thẩm quyền quyết định là Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thì tuyệt nhiên không có sự phản đối nào trước những thông tin trên.

Sai lầm lớn nhất của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trong suốt thời gian qua là quá tin tưởng và kỳ vọng vào "tài năng" đã được giới thiệu của ông Tavares và như thế Liên đoàn đã "vô tư" khoán trắng cho ông Tavares tất cả mọi việc từ chuyên môn đến tổ chức của đội tuyển. Những sai lầm liên tiếp trong cách lựa chọn cầu thủ của Tavares được báo chí đưa ra nhưng Liên đoàn vẫn không có sự can thiệp nào.

Bên cạnh đó Liên đoàn còn đưa ra một kế hoạch tập trung thiếu khoa học trong suốt một thời gian dài. Đợt tập trung dài lê thê hơn nửa năm trời gây ra tâm lý bất ổn, ức chế và mất thăng bằng cho các cầu thủ. Phải xa gia đình lại chịu sự chỉ đạo "kỷ luật thép" của ông thầy Tavares đã khiến cho các cầu thủ chịu quá nhiều áp lực về tinh thần... Rõ ràng thành công hay thất bại không chỉ ở tài năng mà còn phụ thuộc nhiều vào cả tinh thần trách nhiệm của những người có liên quan.

Sau khi ông Tavares làm đơn xin từ chức nhằm trốn tránh trách nhiệm đối với đội bóng thì có thông tin ông Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển cũng đệ đơn lên Liên đoàn Bóng đá xin được từ chức. Nhưng thiết nghĩ, ông Nguyễn Sỹ Hiển chẳng làm gì phải từ chức bởi đó không hẳn là lỗi của ông. Khi Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển được cử nhiệm vụ chuyên trách thì đội tuyển đã "đâu vào đấy" cả rồi. Vị trí mà ông đảm nhận lúc này gần như để cho hoàn chỉnh đội hình bước vào thi đấu mà thôi.

Gặp chúng tôi khi đang chuẩn bị cho cuộc họp tổng kết rút kinh nghiệm sau Tiger Cup 2004, ông nói: "Bóng đá thường như vậy, có thể đem lại cho chúng ta niềm hy vọng và những thất vọng. Với cương vị là một Trưởng đoàn, tôi đã nói với các cầu thủ rằng, chúng ta phải biết đứng dậy sau những vấp ngã, và như thế đã là chiến thắng rồi.". Trải qua những năm tháng là cầu thủ và bây giờ ở vị trí lãnh đạo, ông Trưởng ban các đội tuyển tâm sự hết sức chân thành trước những thất bại mà ông vừa gặp phải: "Tôi không sợ dư luận, tôi sống bằng sự thật. Theo tôi, người phải chịu trách nhiệm đã ra đi vì thế chúng ta đừng tự trách móc lẫn nhau và đừng chỉ trích nhau".

Sau 9 năm, bóng đá Việt Nam đã trải qua 9 đời huấn luyện viên. Hiện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã có dự tính tìm huấn luyện viên mới thay thế vào khoảng tháng 3/2005.

Tavares đã ra đi. Người phải chịu trách nhiệm lớn nhất đã không dũng cảm nhìn nhận, để lại cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phải gánh chịu một hậu quả nặng nề. Tuy nhiên đó đã là quá khứ bóng đá Việt Nam vẫn cần được phát triển. Lòng tự hào dân tộc và những khát khao chiến thắng của hàng triệu con tim Việt Nam vẫn thổn thức trước mỗi giải đấu lớn! Người ta vẫn đang chờ đợi những thay đổi mang tính chiến lược của LĐBĐVN trong tương lai

Mai Nguyễn
.
.
.