Những trái tim như ngọc sáng ngời

Thứ Tư, 21/12/2011, 15:56
Ngày 20/12, 165 Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thân nhân của Mẹ đã cùng hội ngộ trong “buổi họp mặt lịch sử” tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, TP Hồ Chí Minh.

Đây là chương trình giao lưu và trưng bày chuyên đề “Chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng TP Hồ Chí Minh” do Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tư lệnh thành phố và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức nhân kỷ niệm 67 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1944 - 22/12/2011).

Bên những mái tóc bạc phơ, những kỷ vật đã ố màu thời gian, các câu chuyện như huyền thoại thuở nào về cuộc đời các Mẹ lần lượt trở lại làm nghẹn ngào hàng ngàn trái tim người tham dự

Lụm cụm trong tà áo dài màu đỏ rực rỡ, mẹ VNAH Phạm Thị Thế ở xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh khá khó khăn để vượt qua “biển người” đông đúc lên trên sân khấu giao lưu, dù rằng có sự nâng đỡ của các cán bộ Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ. Nhìn mẹ, thật khó có thể tưởng tượng người nữ giao liên dũng cảm đã vượt qua bao đồn bốt địch, ngày đêm bơi xuồng, tiếp tế lương thực cho lực lượng cách mạng trong cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Thế xúc động kể lại cuộc đời hoạt động của mình với đông đảo bạn trẻ TP HCM.

Mẹ Thế năm nay đã 108 tuổi nhưng khá minh mẫn. Mẹ 8 lần mang nặng đẻ đau, 5 người con lần lượt theo kháng chiến. Ngày đất nước thống nhất, mẹ Thế bảo rằng mừng thì mừng đấy nhưng vui sao được khi 4 người con của mẹ đã hy sinh, chỉ còn một người trở về và cho đến tận hôm nay, không phải người con nào mẹ cũng đã tìm được hài cốt…

Cùng với sự xuất hiện của 165 Mẹ VNAH và người thân của mình tại TP Hồ Chí Minh, hàng trăm hình ảnh chân dung, kỷ vật được các mẹ gìn giữ, nâng niu qua nửa thế kỷ cũng được trưng bày.

Nhân dịp này, 165 bó hoa tươi thắm nhất cùng 165 phần quà của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, 165 phần quà của Bộ Tư lệnh thành phố, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ cùng lời chúc trường thọ nói thay tấm lòng của thế hệ sau kính dâng lên các Mẹ, hy vọng xoa dịu dù chỉ một chút thôi, “vết thương lòng mẹ vẫn nặng mang”… 

Ngọc Nguyễn
.
.
.