Những hạt giống lành cho những mùa sau

Thứ Hai, 22/08/2005, 06:20

Liên hoan nghệ thuật sân khấu về "Hình tượng người chiến sỹ CAND" đã thành công hơn cả sự mong đợi của những người làm sân khấu. Sức sống của các vở diễn, sự lan tỏa của Liên hoan đến sân khấu và đánh thức nhiệt huyết của người nghệ sỹ là những điều còn lại. Kết thúc Liên hoan, người ta lại kỳ vọng, sẽ tiếp một liên hoan lần sau, cho sân khấu ấm áp và nghĩa tình hơn.

Liên hoan là nơi người ta có thể gặp người chiến sỹ Công an trên nhiều bình diện hoạt động khác nhau: từ người Công an thời chiến hoạt động bí mật trong lòng địch như Bản danh sách điệp viên, Đối đầu, Hương Cúc; người Công an thời bình giữa lòng nhân dân như Ai là thủ phạm?, Đứa con tôi, Những đứa con cô đơn, Thằng Mẫn tóc nâu; người Công an lăn lộn truy tìm thủ phạm như Đám cưới trong đêm mưa; người Công an trăn trở đi tìm chứng lý xác thực để tránh một sự trừng phạt oan trái có thể xảy ra như trong Vòng đời, thấp thỏm không yên trước một bản án còn nhiều uẩn khúc như Mười lăm ngày kháng án, đau khổ tìm đường cứu vớt đứa con đồng đội sa vào tội lỗi như Người cha thứ hai; người Công an đã phải chịu đựng gian khổ và nhẫn nại mong sao tìm lại phần lương thiện trong con người phạm nhân như Xuân, Đông, Thư, Hận...

Giáo sư, Tiến sỹ, NSND Đình Quang, Chủ tịch Hội đồng giám khảo: Không cầu toàn!

- Thưa Giáo sư, Liên hoan thì xong rồi, nhưng dư âm còn đọng lại, phần nhiều là những lời khen, nhưng cũng có những tiếng chê như bài viết của PV Báo TT-VH số 83 ra ngày thứ sáu 12/8. Ông theo Liên hoan từ phút đầu tiên đến giây cuối cùng, ông đánh giá thế nào?

- Đánh giá trước hết và sau cùng là thành công. Liên hoan này nó độc đáo, bởi kỷ niệm ngày truyền thống của một lực lượng không thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin mà huy động được 18 đoàn sân khấu chuyên nghiệp tham gia với nhiều loại hình hoạt động trên toàn quốc. Liên hoan này chứng minh một điều, hình tượng người chiến sỹ Công an đã là một đối tượng trong những nguồn cảm hứng sáng tạo của văn học nghệ thuật. Chúng ta đã gặp người chiến sĩ Công an trên nhiều bình diện hoạt động khác nhau. Có rất nhiều vấn đề về xã hội và nhân sinh được đặt ra và giải quyết. Có tới 9 vở diễn đặt người chiến sỹ Công an vào trung tâm mối xung đột trực diện của kịch như Vòng xoáy, Khoảnh khắc mong manh, Đối đầu, Tình yêu và sắc phục, Những người phá án... Qua những vở này, người xem thấy rằng cuộc sống của người Công an không hề phẳng lặng.

- Có những vở diễn về đề tài Công an từng nổi tiếng và thành công như Bản danh sách điệp viên, đến kỳ Liên hoan này thì bị chìm đi, không có giải cao. Có ý kiến là Hội đồng giám khảo đã không khách quan?

- Tôi có biết, nhưng đó là ý kiến của một cá nhân anh Tuấn Hải, lần đầu tiên đóng vai trò đạo diễn mà thôi. Vì sao một số vở không được giải cao. Thứ nhất là Bản danh sách điệp viên đã không mang được hơi thở của thời đại. Nhân vật Công an thì chưa thật sự điển hình, cách thức hoạt động nghiệp vụ thì quá đơn giản. Đi vào lòng địch mà như thế thì khó thuyết phục lắm. Đó là chưa kể còn có những sơ hở về mặt nghiệp vụ và những phần chiếu phim lại quá lạm dụng. Sân khấu có vẻ đẹp riêng. Có rất nhiều đoạn điện ảnh cài vào Bản danh sách điệp viên không cần thiết. Thứ hai là Xuân, Đông, Thư, Hận, vở này cốt truyện không tốt, hình ảnh hai chiến sỹ Công an cũng chưa thật thuyết phục, đi từ thái cực này sang thái cực khác. Một chuyện tình thì hình tượng người chiến sỹ Công an quá mờ nhạt, thời chống Pháp ấy ai cũng có thể lên đường đi chiến đấu chứ không nhất thiết phải là anh Công an.

- Thế nhưng sao Một chuyện tình lại chiếm rất nhiều giải diễn viên?

- Thì cũng như Bản danh sách điệp viên thôi, chúng tôi rất công bằng, có thể vở diễn chưa tốt nhưng tài năng của diễn viên với nhân vật của họ là phải ghi nhận. Một chuyện tình, nói thật là nếu không có những diễn viên giỏi nghề như Lan Hương, Anh Tú, Minh Hằng thì có khi khán giả sẽ khó có thể chấp nhận.

- Trước Liên hoan ông có nói rằng mình gửi rất nhiều kỳ vọng, còn bây giờ?

- Tôi còn kỳ vọng nhiều hơn, bởi sau Liên hoan có rất nhiều đoàn đã đi diễn phục vụ và được công chúng đón nhận nhiệt thành. Thế thì nó thành công vượt cả mong đợi chứ. Và tôi hy vọng, Bộ Công an sẽ làm gương để cho những ngành khác, như Y tế chẳng hạn, sẽ có những liên hoan tôn vinh hình tượng của ngành mình. Như vậy cũng là đóng góp tích cực cho sân khấu vậy.

Ông Trương Nhuận, Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ:

- Một chuyện tình không được giải, ông có thấy Nhà hát Tuổi trẻ… thiệt thòi không?

- Tôi thấy nó không được giải là đúng. Bởi vì chúng tôi cũng không có thời gian để phục dựng lại những vở diễn lớn ngày trước như Đứa con tôi, Cuộc đời tôi, hơn thế phải đặt nó vào tổng thể Liên hoan chứ. Mình chưa hay bằng thì chưa được giải. Liên hoan này thành công là đương nhiên rồi. Nói không công bằng là không chính xác. Và cái vui là chúng ta, những người nghệ sỹ lại được hâm nóng mình. Đừng nghĩ nhiều đến chuyện được thua, mà hãy nghĩ đến sự tác động của Liên hoan đến sân khấu và công chúng.

NSND Trọng Khôi:

Tôi cho rằng, Liên hoan lần này đã được tổ chức rất nghiêm túc. Vòng xoáy là vở tạo ra được những ý nghĩa khái quát về cuộc sống, con người, đưa ra triết lý cuộc đời theo kiểu phương Đông. Đạo diễn tìm ra hình thức vở rất phù hợp, có "đất" cho diễn viên thăng hoa. Phải nói rằng nhà văn Hữu Ước đã viết rất tốt về vấn đề này. Và dù muốn hay không vẫn phải trân trọng anh Hữu Ước vì đây là tác giả viết nhiều nhất về lực lượng Công an và có kinh nghiệm viết kịch. Tôi chưa nói anh Hữu Ước viết hay nhưng là tác giả viết vững. Hội đồng giám khảo chấm rơi vào các vở của anh Hữu Ước là rơi vào sự khách quan thôi. Tôi tin là Hội đồng giám khảo khách quan, chứ nếu thiên vị thì chắc là vở Bản danh sách điệp viênĐối đầu sẽ đoạt giải cao vì là truyền thống của lực lượng Công an. Nhưng Bản danh sách điệp viên không được trao giải cao vì trước đây vở diễn đã rất thành công, nhưng dựng lại lại không có nét gì mới và độc đáo, không gây bất ngờ với khán giả, kể cả việc chiếu phim.

NSND Doãn Hoàng Giang:

Tôi tin Hội đồng giám khảo, vì theo tôi, đó là những người uyên bác và công bằng. Tôi đọc báo TT-VH số 83 ra ngày thứ sáu 12/8, tôi lại quan niệm khác: Đã là Liên hoan thì phải lấy sự công bằng là quan trọng, mà lại bảo "tôi là khách, anh nhường tôi" thì không phải là công bằng nữa. Tôi ví như bóng đá vậy, giải bóng đá của Công an nhưng không có nghĩa là Công an phải đá thua, thế đâu có được coi là fairplay. Nhường nhịn không phải là vẻ đẹp và nếu nhường nhịn thì cần Hội đồng giám khảo làm gì. Tôi từng dựng nhiều vở theo tôi là hay, nhưng người ta vẫn chấm vở khác hay hơn. Thắng thì tốt quá rồi, nhưng biết ngả mũ chào trước những người thắng lợi xứng đáng thì đó là phẩm chất cao quý của những người thi thố! Vấn đề cần phải nói lại là: Khi tự trong lòng anh đã có sự công bằng thì anh cứ yên tâm đi.

Còn Hội đồng giám khảo, một khi ông Đình Quang ngồi đấy thì đừng có nói chuyện "điều đình" với ông ấy! Xuân Huyền cũng là người sẵn sàng đuổi ngay ra cho Hội đồng giám khảo làm việc nếu có chuyện "điều đình"!

NSƯT Hoàng Cúc - thành viên Hội đồng giám khảo:

Hội đồng giám khảo chấm điểm bằng phiếu kín. Giải vàng cho vở Vòng xoáy là hợp lý bởi đây là một vở diễn có tư tưởng chuẩn, cô đọng, đề tài thống nhất, không tản mạn, hình tượng người chiến sĩ Công an rất đậm nét. Khoảnh khắc mong manh lại có tính thời sự, là tiếng chuông báo động để mọi người ý thức được trong công việc và đời sống của mình. Cách dàn dựng sạch sẽ, có ý thức, diễn viên tay nghề rất cao, đã làm tôn được hình tượng người chiến sĩ Công an. Một tác phẩm phải đảm bảo tính tư tưởng, thẩm mỹ và giáo dục thì các vở này đều đạt. Còn về cá nhân, xem Anh Tú và Hoàng Dũng thấy rõ bản lĩnh của người nghệ sĩ mà vẫn thăng hoa. Hoặc phá cách đầy ngẫu hứng, như cháy hết mình trong vai diễn như Trung Hiếu thì giải A là xứng đáng.

Tôi nhận thấy, Liên hoan sân khấu lần này đã tác động sâu sắc tới đời sống sân khấu cả nước. Nó đánh thức lòng yêu nghề trong chính giới nghệ sĩ vốn đang mỏi mệt vì những thăng trầm của các vở diễn và nỗi lo cơm áo, tạo ra được bầu không khí hiếm có: lãng mạn, thanh xuân và đầy ắp đời sống hôm nay.

Nghệ sĩ Tiến Minh (vai Henry Thọ trong Bản danh sách điệp viên):

Tôi thấy rằng, vở nào đặc sắc trong Liên hoan đương nhiên là có giải. Như Vòng xoáy có một góc nhìn khác các vở tham dự chứ không chỉ ngợi ca một chiều như các vở khác. Có lẽ đây cũng là nét đặc biệt để Hội đồng giám khảo chấm giải. Hơn nữa, đạo diễn và dàn diễn viên như thế thì không còn gì phải bàn nữa rồi! Rõ ràng, Vòng xoáy có đời sống sân khấu thật sự chứ không phải được "o bế" lên giải cao! Tôi thấy may mắn khi được nhận giải bạc - giải đầu tiên trong đời - vì nhìn tổng thể Liên hoan, vở Bản danh sách điệp viên là đề tài cũ, việc dàn dựng lại không có gì mới, chưa thổi được hơi thở thời đại vào, lại chưa ổn lắm so với một số vở khác khi có một số bất hợp lý về xử lý sân khấu, trang trí và sử dụng điện ảnh nhiều đoạn thừa mà chính diễn viên cũng nhận thấy!

Bảo Bình - Thanh Hằng (thực hiện)
.
.
.