Nhớ Tết

Thứ Ba, 24/01/2006, 08:57

Đã ngoài 30 tuổi đầu với hơn 10 năm ăn Tết ở chốn thị thành, sao tôi vẫn nặng lòng với Tết xưa đến vậy. Tết phai mờ xưa của tôi là những ngày gạo châu củi quế, mẹ tảo tần chuẩn bị Tết cả năm, tháng này gạo, tháng kia nếp rồi thịt mỡ, dưa hành... gắng cho con được no lòng ba ngày Tết.

Đêm tất niên mẹ ngồi nấu bánh, lửa reo lách tách quanh nồi. Tôi ngủ gà trong lòng mẹ, mơ thấy cả Lang Liêu đang đi tết Vua Hùng, mơ mình xúng xính áo khăn, chép thơ ngoại trong ngày khai bút.

Tết xưa của tôi, niềm vui đựng trong phong pháo tét, nổ chỉ vừa đủ vui tai. Xác pháo nhuộm hồng điều, bay trong gió xuân như xác hoa đào. Lư trầm hương mà ngoại đốt quyện với mùi thuốc pháo thơm suốt tuổi thơ tôi, thơm đến tận bây giờ.

Tết xưa của tôi, con trâu nghỉ Tết cũng dán trên trán giấy hồng điều, nằm nhai cỏ non, đợi khai vị bánh lá dong ngoại gói đĩa bánh xanh ngà ngọc dưới tay bà. Đến cả cái cuốc, cái liềm quanh năm lam lũ cũng được rửa gọn gàng, dán giấy trong ba ngày Tết. Tết xưa đói nghèo mà nặng sâu ân tình đến vậy.

Những mùa xuân ấu thơ cứ lặng lẽ đắp bồi nuôi tâm hồn tôi ngày một khôn lớn. Để đến một xuân kia, tôi chợt nhận ra mình đã biết yêu khi thấy mùa xuân thẹn thùng không thể nói. Hoa lửa đêm tất niên làm cho má thêm hồng. Mưa nhẹ như sao trên mái tóc thề. Giá ngày ấy anh vuốt tóc cho tôi, mọi điều giờ đã khác.

Đêm, tôi đi hái lộc nhưng không dám bẻ cành vì sợ cây đau. Chỉ xin cây một bông bưởi trắng giắt trên đầu, mùi hoa thiếu nữ thanh khiết, dịu dàng. Biết anh bây giờ đã quên hay còn nhớ? Tôi cũng không biết nữa nên cứ đành gọi đó là chút hương xuân.

Cũng có những mùa xuân ghi dấu ấn đớn đau. Tôi ngửa mặt nhìn trời, buốt gió, trốn vào mưa xuân cho vết thương lòng đỡ xót. Rồi, chính cái sắc xuân của chồi non, của lộc biếc, cái tách mình của mầm cây khỏi vỏ đã nói với tôi rằng, còn đó những sinh sôi. Tôi gượng dậy và lại bước đi trong đời, dẫu những bước chân vẫn chưa thôi hụt hẫng.

Những mùa xuân lần lượt đến trong cuộc đời, có thể là bình yên, có thể là giông bão nhưng sao tôi tin xuân bao giờ cũng là mùa xuân hy vọng, mùa giao hòa hội tụ của Trời - Đất - Con người. Tôi vẫn tin điều tốt đẹp đang chờ tôi và tất cả mọi người ở phía mùa xuân, để xuân này tôi tự mình nhóm lửa, con tôi trong lòng mẹ mơ giấc mơ con trai, con gái Vua Hùng đang gói bánh chưng xanh..

Nguyễn Thị Hiền
.
.
.