Trước đây, từ "cải lương" được dùng để tả những cái có phần lạc lõng, nửa nọ nửa kia, ngay khi người ta nói về "chủ nghĩa cải lương" cũng thế. Trong sinh hoạt và trong cách mô tả phong cách sống, từ "bụi" cũng là một khái niệm khá chung chung, ý thì rõ, song chẳng dễ tách bạch. Trong đời sống thể thao, giới hâm mộ hay dùng từ "phủi" để chỉ một lối chơi không chính quy, tuy vẫn có những mặt mạnh. Còn trong địa hạt âm nhạc, gần đây xuất hiện từ "sến". Nói nhiều thành ra quen, song đến giờ, khái niệm "sến" vẫn là sự lơ mơ và chẳng ai có cách giải thích cho thỏa đáng, thậm chí sinh ra tranh cãi vô bổ.

Nhiều người cho biết, theo họ thì "sến" là từ chỉ thứ âm nhạc rẻ tiền, nông cạn và thiếu tính tư tưởng, thể hiện qua cách viết nhạc mang tính sao chép, thiếu sáng tạo và không có cá tính, đôi khi lạc điệu và nhìn chung chỉ là những bài hát tình yêu trai gái, thề thốt nỉ non và khóc than sướt mướt, có khi cũng bốc lên chút đỉnh, song là thứ lên gân vô thưởng vô phạt. Người khác lại nói, "sến" không là loại âm nhạc kém cỏi mà nó là thứ sản phẩm mang tính tiêu dùng, đáp ứng thị hiếu của một bộ phận công chúng, chớ nên vứt nó ra ngoài đường, bởi đâu phải lúc nào cũng phải lên lời cao đạo!

Mới đây, trên một trang web, có ca sỹ X - một giọng ca mang tính phòng trà, rất tự tin cho biết, khi anh học ở trường nhạc, các thầy chẳng bao giờ nói nhạc "sến" là cái gì, và vì thế, anh hát theo ý thích của mình, chẳng hạn ưa luyến láy chỗ nào thì cứ luyến láy, như kiểu dân ca… và không cần biết rằng nghiệp ca hát thì phải tuân thủ những cái gì.

Cũng gần đây, một hội thảo về ca từ trong ca khúc Việt Nam cũng gióng lên báo động về cái gọi là sáo rỗng, là hời hợt và thiếu tính định hướng trong ca khúc, song điều này xem ra chẳng có tác dụng gì. Nhiều ca khúc của các tác giả trẻ vẫn “xuất xưởng”, có quá nhiều cái tên mới mang danh nhạc sỹ, hấp dẫn một cách dễ dãi lớp công chúng trẻ, từ đó, vấn đề "sến" hay không "sến" lại được đề cập và dĩ nhiên gây nhức nhối xã hội.

Có thể tách ra làm 2 thứ: "nhạc sến" và lối "hát sến". Trước tiên hãy nói về khái niệm "nhạc sến". Có thể coi loại sáng tác mang tính chuyên nghiệp, có bài bản, mang tính tư tưởng cao, chẳng hạn những ca khúc cách mạng, những bài hát quốc tế lừng danh, những tình khúc trong sáng được viết lên bằng trái tim và ý thức hướng cái tốt đẹp đến cộng đồng, là loại tác phẩm đáng trân trọng, ở vũ trụ quan của tác giả. Ngược lại, thứ nhạc ê a, luyến láy tuỳ thích và ca từ chỉ xoay quanh cái tôi nhỏ bé thấp kém, hoặc thứ tình yêu chung chung, vô thưởng vô phạt là loại nhạc "sến". Anh chàng ca sỹ X nói trên lập lý rằng: "Dân ca hay luyến nên tình ca đời mới cũng luyến cho nó hay, có gì sai đâu!". Anh ta quên rằng mọi thứ luyến láy đều có luật, không có kiểu ngẫu hứng đâu.

Hát cho đúng lối thật không dễ. Các cụ khẳng định, hát tự nhạc sinh ra, tất cả bát âm đều họa với hát. Những bài nhã, tụng ngày xưa nay không còn lưu truyền. Tuy vậy, tất cả chữ đều có thanh, có âm, thanh tức là chữ và âm là lạc vận. Chữ có khi lại không hợp với âm luật được thì phải dùng lạc vận mà hợp… Ấy, người xưa coi trọng hát và cách hát đến như thế.

Tôi từng bị bất ngờ và đau xót khi chứng kiến con cháu mình lại thờ ơ với những cái tên Quang Thọ, Đăng Dương, Trọng Tấn, Anh Thơ, lại há hốc mồm (!) nghe các ca sỹ L.T, Đ.V.H, T.L… vừa hát vừa hú, hét, khoe áo màu, tóc rối. Lối "hát sến" dễ thấy hơn, là như thế đó-tất nhiên không phải là tất cả những ca sỹ thời thượng hiện nay đều là "sến". Tiếc thay, cách hát như vậy đã có một bộ phận không nhỏ người xem, và trên bình diện chung của cuộc sống đang ngày một nâng cao, có ít người chợt nhận ra rằng hiện tượng xôi-đỗ trong đánh giá và thưởng thức nghệ thuật đã trở nên phổ biến, thậm chí ngay trong giới nghề!

Có người nói chớ sợ hãi, cứ để cuộc sống trôi đi và tự điều chỉnh. Đúng, chẳng ai phải lo sợ trước sự xâm lăng của cái thấp kém pha tạp trong cách hát và cách viết, kể cả cách thưởng thức nghệ thuật. Và dù có là "sến" hay gì gì đi nữa, bởi từ này chưa có trong từ điển, cái cốt lõi ở đây vẫn chỉ là dấu hiệu thấp kém trong đời sống văn hóa ở ta mà thôi. Song, nếu nó đi ngược với mong muốn của một khế ước xã hội tiến bộ, không lẽ để nó tồn tại trong mắt những chủ nhân tương lai đang từ từ và vô cảm quay lưng lại những ca khúc một thời sục sôi khí thế

Ama Lâm