Nhà văn Chingiz Aitmatov (1928-2008).

Đông đảo bạn đọc Việt Nam nhiều thế hệ rất đau buồn và xúc động khi nhận được tin nhà văn Aitmatov đã qua đời đúng cái năm mà xứ sở Kyrgyzia tổ chức "Năm nhà văn Aitmatov" để ao ước kéo dài tuổi thọ cho nhà văn vĩ đại này.

Trong cái nắng ngút ngàn của trưa tháng 6 Hà Nội, nhà thơ Thúy Toàn (Chủ tịch Hội đồng văn học dịch - Hội Nhà văn Việt Nam) ngậm ngùi hồi tưởng về khoảnh khắc đầu tiên, khi thiên truyện mặn mòi của Aitmatov ngập ngừng xuất hiện ở Việt Nam. "Quãng đầu những năm 1960, truyện vừa "Người thầy đầu tiên" đăng trên báo Pravda (Liên Xô). Anh Bồ Xuân Tiến, lúc ấy là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Lênin phát hiện ra, rung cảm sâu sắc và lập tức chuyển ngữ sang tiếng Việt"...

Từ đó, trong cõi lặng tâm hồn nhiều người Việt, đã khắc đậm bóng dáng làng quê nghèo Kurkurêu, nơi có cô bé học trò lam lũ Atưnai và thầy giáo Đuysen nhân hậu, người đã tình nguyện dành cả đời mình để xua đi bóng tối của sự dốt nát, bất công... 

Aitmatov là nhà văn Xô Viết có số lượng trang in đồ sộ được tuyển dịch sang tiếng Việt. Mới mẻ, nồng đượm, ông cần mẫn thực hiện hành trình cực nhọc để tìm tòi và nhận diện hiện thực đất nước mình, vùng núi đồi Kyrgyzia xinh đẹp vùng Trung Á, nằm sát cạnh Trung Quốc và Kazakhstan...

Chính bởi trĩu nặng tâm thế người dân của một đất nước nhỏ bé, đang trên đà phát triển, nên Aitmatov dễ dàng tìm được sự đồng điệu ở Việt Nam. "Cây phong non trùm khăn đỏ", "Jamillia", "Chuyện núi đồi và thảo nguyên"... nằm trong số các tác phẩm được công chúng Việt yêu thích và nhớ nhung nhiều nhất. Nhưng không phải lúc nào, sự có mặt của ông cũng được dư luận nồng nhiệt chào đón.

Nhà thơ Thúy Toàn vẫn lưu trong ký ức: "Thời chống Mỹ, sau khi truyện vừa "Jamilia" được dịch giả Nguyễn Văn Sỹ giới thiệu từ bản tiếng Pháp của L.Aragon, đã có luồng ý kiến cho rằng, mối duyên tình diễm lệ này tác động không tốt tới tâm tư tình cảm người Việt, nhất là khi cuộc chiến đang vào hồi khốc liệt.

Trong khi đó, thi hào Aragon - người có vai trò quan trọng giúp Aitmatov nổi tiếng trên toàn thế giới - lại ca tụng: đây là "câu chuyện tình yêu hay nhất thế kỷ". Dịch giả Thúy Toàn tiếp dòng hồi tưởng: "Từng có thời gian, sách của Aitmatov bị ngưng phát hành.

Đối phó với "sự cố" ấy, rất nhiều người mến mộ văn chương của ông đã phải đến tận Nhà xuất bản Văn học, xin chữ ký ban giám đốc để được mua sách theo diện nội bộ. Chiến tranh kết thúc, cuộc sống của chúng ta cởi mở, thoáng đãng hơn nhiều.

Đây chính là cơ hội tốt, để hàng loạt tác phẩm của Aitmatov liên tiếp ra mắt, hoàn thành sứ mạng chinh phục độc giả Việt Nam: "Và một ngày dài hơn thế kỷ", "Con tàu trắng", "Đoạn đầu đài", "Con chó khoang chạy trên bờ biển", "Vĩnh biệt Gulsary"... 

Aitmatov không chỉ thực thi sứ mạng nhà văn, ông còn đảm đương nhiều trọng trách trong chính quyền cả từ thời Liên bang Xôviết... Sách của ông từng được dịch ra trên 100 thứ tiếng, có mặt ở hầu khắp mọi quốc gia. Bởi thế, ông được coi như "tấm hộ chiếu tinh thần" đưa đất nước Kyrgyzia tới với toàn nhân loại.

Dẫu được đặc biệt tôn trọng ở nước Nga rộng lớn, nhưng trên hết, Aitmatov vẫn là "báu vật", niềm tự hào không thể thay thế của người dân quê ông. Quá khứ quan chức của ông (Aitmatov từng làm Đại sứ Liên xô tại Luých xăm bua, sau này là Đại sứ Kyrgyzia tại Pháp, Bỉ...), đôi khi lại khiến bạn đọc Việt Nam e dè, ngần ngại. Nhà văn Phan Hồng Giang tiết lộ, ông thích Aitmatov thời "Cây phong non trùm khăn đỏ” hơn.

Giai đoạn đầu ông ấy mộng mơ, thân thiện. Sau này, ông ấy trở nên nặng nề u ám. Điều đó làm tôi thấy xa cách hơn". Dù sao mặc lòng, Aitmatov vẫn là một trong những nhà văn Xôviết được bạn đọc Việt Nam yêu mến, đồng cảm nhất.

Năm 2008 được người dân Kyrgyzia chọn là Năm Aitmatov. Lễ hội tưng bừng mừng thọ tuổi 80 của ông đang chuẩn bị hoàn tất vào tháng 12. Nhưng, "Người đại diện ưu tú nhất của núi đồi và thảo nguyên Kyrgyzia" không đủ kiên nhẫn để đợi những sự kiện đó.

Nhà văn Aitmatov, "người đồng điệu với chúng ta" như cách nói của dịch giả Thúy Toàn, đã bất ngờ rời xa thế giới đầy bi kịch này vào ngày 10/ tại TP Nuremberg nước Đức, khi đang điều trị bệnh tại đây.

Sự ra đi của ông đã gây nên một niềm tiếc thương tại cả lãnh thổ Kyrgyzia và nước Nga. Chingiz Aitmatov, cùng với R. Gamzatov, và người của thế hệ trước, K. Pautopxki, những nhà văn thời nước Nga Xôviết, luôn khiến bạn đọc Việt Nam khắc khoải về một thời đã qua, một thời không thể quên lãng… Aitmatov sẽ yên nghỉ vĩnh hằng bên cạnh người cha của mình (qua đời từ 60 năm trước) tại nghĩa trang Ata Beit (làng Chon Tash), gần Thủ đô Bishkek

N. Hương Sen