Nhà văn Kim Lân: Cần phải biết cái nào đáng nhận, cái nào không

Thứ Hai, 06/11/2006, 08:06

“Những người có cương vị cần phải biết cái nào đáng nhận, cái nào không. Bớt đi thôi cũng có thiệt đâu? Mà có thiệt một chút nhưng người ta quý còn hơn là được cái mình chưa xứng đáng để người ta ghét”, nhà văn Kim Lân nói về Giải thưởng 2006 của Hội nhà văn.

Nhắc đến nhà văn Kim Lân, người ta nghĩ ngay đến những tác phẩm nổi tiếng: "Làng" và "Vợ nhặt"... đều đã được đưa vào sách giáo khoa giảng dạy trong nhà trường cùng nhiều tác phẩm được dịch sang tiếng nước ngoài. Thế nhưng, ông lại là nhà văn chưa từng được trao giải thưởng nào của Hội Nhà văn Việt Nam. Đã ở tuổi 86, lại đang trên giường bệnh, nhưng ông vẫn theo dõi sát sao những diễn biến của văn đàn Việt Nam, nhất là về Giải thưởng văn học 2006 của Hội Nhà văn.

- Thưa nhà văn, dư luận đang "sôi động" xung quanh giải thưởng của Hội Nhà văn vừa công bố. Là người luôn tâm huyết với sự nghiệp văn học, ông nghĩ gì về vấn đề này?

- Tôi là người rất quý anh Hữu Thỉnh. Chúng tôi đối với nhau rất tử tế. Anh ấy tốt bụng, lại khéo léo nữa. Nhưng nói thật, tôi cũng buồn. Văn học nghệ thuật không phải lúc nào cũng công bằng, nhưng không quá thể như bây giờ. Một người tôi tin tưởng hết sức, nhưng khi có quyền lại vun vén cho mình nhiều quá, không nghĩ đến người khác.

Chuyện trao giải thưởng cho "Thương lượng với thời gian" quả là không ổn. Đáng lẽ, những người có cương vị cần phải biết cái nào đáng nhận, cái nào không. Bớt đi thôi cũng có thiệt đâu? Mà có thiệt một chút nhưng người ta quý còn hơn là được cái mình chưa xứng đáng để người ta ghét. Đợt nào cũng có giải thưởng thì quá đáng.

- Một giải thưởng có 1/3 số tác giả được trao phản ứng. Theo nhà văn, điều đó có nguyên nhân gì?

- Nguyên nhân chính là tham, là cậy quyền. Có phải những người chấm giải không biết gì đâu? Biết hết và có đủ tầm cỡ thì mới đại diện được cho Hội Nhà văn chứ! Một số anh chưa in đã biết là được giải, vì cứ thưởng cho nhau.

- Ông có thấy thất vọng trước sự việc?

- Tôi không thất vọng, chỉ đáng tiếc. Văn chương mà phải dùng thủ đoạn thì khổ lắm. Tài năng của chính mình mới đáng trân trọng. Có 1 mà nói 2 đã khó nghe, nữa là chỉ có 1 mà nói 10 thì không chấp nhận được. Người viết văn cần độc giả chứ đâu cần giải với mấy chục triệu tiền thưởng?

Quan trọng là người đọc và thời gian. Không xứng đáng mà nhận thì khi báo chí đăng cũng xấu hổ.  Tôi có đủ các bài viết phản ứng về giải thưởng này và ngần ấy người nói có lẽ cũng là quá đủ

Thái Hoàng (thực hiện)
.
.
.