Nhà thơ Thanh Tùng thời chưa… 73 tuổi.

Thanh Tùng lãng mạn, lại thích đùa. Tôi khoái cái cách ông nói về "Thời Hoa Đỏ":  “Tôi năm nay ngần này tuổi rồi, làm được một vài phi vụ. Trong đấy có phi vụ… “Thời Hoa Đỏ”. Hàng triệu bạn đọc yêu mến bài thơ ấy, nhưng với Thanh Tùng, tác phẩm đó vẫn chưa là gì so với "các tác phẩm khác của ông".

Lang thang vào phương Nam, ông viết Trường ca Hành Phương Nam với câu thơ bất hủ "Gió tự do thổi rộng mặt hè", câu thơ gần như tóm gọn cả cá tính của người miền Nam vào trong nó.

Cách đây ít lâu, Thanh Tùng có chuyện buồn, nhìn ông có vẻ suy sụp ít nhiều. Thương nhà thơ, nhiều bạn bè văn nghệ sĩ quyết định gom tiền tổ chức sinh nhật cho ông vào ngày 7/11/2008.

Lần đầu tiên, Thanh Tùng biết đến sinh nhật là như thế nào vào năm 73 tuổi, cái tuổi đã "thất thập cổ.." với nhiều bạn hữu như: nhà thơ Nguyễn Vũ Tiềm, Lê Thiếu Nhơn, nhà văn Trần Hoài Dương, nữ sĩ Diệu Tiên…

Mừng sinh nhật nhà thơ lãng mạn, đọc lại thơ ông vẫn nghe tha thiết đến vô chừng, như: “Đôi nạng không bao giờ lớn lên trôi đôi chân trẻ con”; “Quán ngập lá và mắt em đen thế/ Rượu không say chỉ đủ để buồn thôi”;” Em quăng anh con sóng/Lẽ nào tôi không biển/Em quăng tôi nỗi buồn/Lẽ nào không sương khói”…

Kinh Hữu