Một cảnh trong vở "Người đàn bà uống rượu".

Những giọt nước mắt không chỉ của những người từng trải qua thời bom đạn ác liệt, mà của cả những người trẻ tuổi chỉ biết về "ngày xưa" qua những câu chuyện kể. Nhiều khán giả Tp.HCM đã bộc lộ cảm xúc của mình sau khi xem Người đàn bà uống rượu...

Nhà thơ Lê Minh Quốc 

Cách đặt tên vở kịch thật sự đã gây cho tôi ấn tượng - Người đàn bà uống rượu đã vượt ra khuôn khổ của cách đặt tựa trước nay của đa số tác giả là luôn "mềm mại". Về trang phục và dàn dựng sân khấu, đạo diễn và các diễn viên đã chăm chút rất phù hợp với nội dung của vở. Vở đề cập đến nữ chiến sĩ trong thời chiến tranh là đề tài cũ và lâu nay thường được nhìn nhận dưới góc độ tận tụy, chấp nhận thiệt thòi. Nhưng với Người đàn bà uống rượu, tác giả Hữu Ước và đạo diễn Doãn Hoàng Giang đã khai thác thân phận con người, nhìn sâu vào góc độ tâm hồn của con người làm cho người xem nhìn lại chiến tranh với cái nhìn đa chiều hơn.

Có ý kiến cho rằng sao đề tài vở kịch không hướng về tương lai, lại khai thác cái cũ. Theo tôi, có lẽ tác giả muốn khai thác quyết liệt nội tâm cũ, giải quyết cho xong điều này, rồi mới đến cái mới. 

Bà Huỳnh Thị Kim Việt - cựu giao liên (quận 12)

Tôi là người miền Nam, từ nhỏ làm giao liên cho bộ đội ở quê nhà, sau lớn lên cũng trở thành bộ đội nên rất hiểu về cuộc sống, tâm tư tình cảm của người lính thời chiến tranh. Đã lâu lắm tôi mới được xem một vở kịch hay và xúc động như thế. Nhất là chi tiết những nữ quân y tự nguyện hiến thân cho các anh bộ đội cảm tử trước giờ các anh ôm bộc phá lao vào phá đồn giặc. Đó là sự hy sinh có thật thời chiến tranh mà vì lý do tế nhị, ít ai nhắc đến. Vở kịch đã "nói thẳng" được điều đó.

Có một số người xem nghi ngờ, không biết đó có phải sự thật hay hư cấu, với riêng tôi, tôi đã từng chứng kiến xung quanh mình những chuyện tương tự như thế bởi sự sống và cái chết lúc ấy rất mong manh, tình yêu nước, tình đồng đội thời ấy là trên tất cả. Đã một tuần qua, tôi vẫn chưa thôi suy ngẫm về vở kịch ấy. 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Trinh - nội trợ (quận 2)

Theo tôi cốt truyện rất hay và có hậu. Đêm tôi xem tại nhà hát Thành phố, đa số khán giả lớn tuổi đều khóc, nhưng có ít bạn trẻ bỏ ra về. Có lẽ chỉ những người lớn tuổi mới hiểu sâu sắc về những điều tác giả muốn thể hiện, nhất là những người lính đã trải qua thời chiến tranh. Vở có nhiều tình tiết nhỏ nhưng gây ấn tượng như sự xuất hiện của chú khỉ Tôn Ngộ Không, là một con vật nhưng lại biết yêu thương, trong khi đó cũng là con người nhưng đối xử không mấy tốt. Cô Duyên, nhân vật chính của vở kịch, sau khi dâng hiến mình cho anh lính cảm tử và có thai, đã bị anh trạm trưởng quân y cũng là người thầm yêu trộm nhớ cô đuổi về hậu phương, chú khỉ Tôn Ngộ Không đã theo cô về quê.

Còn kết cục vở có hậu ở chỗ, chính anh bác sĩ trạm trưởng đề nghị đuổi Duyên về quê sau này đã hiểu ra và chữa chạy cho đứa con trai của Duyên với người lính năm xưa, khi cậu được chẩn đoán là nhiễm chất độc da cam. Song có một điều tôi cứ suy nghĩ, số phận của cô Duyên là như thế, còn nữ chiến sĩ cũng đã hiến thân cho anh cảm tử  kia không biết ra sao?...

Ông Bùi Ngọc Chiến - cựu chiến binh (quận 3)

Tôi đã đi qua chiến tranh, từng qua các binh trạm và những cung đường, thật sự vở kịch đã gây "sốc" cho tôi bởi vì nó quá thật. Người đàn bà uống rượu đã khơi gợi lại cả một vùng kỷ niệm thật hoành tráng của quá trình cống hiến tuổi trẻ trong chiến tranh của chúng tôi. Vở kịch cũng đã lột tả hết những sự thật lâu nay không được đề cập đến thông qua một kịch bản như vở kịch này và cả phong cách thể hiện của các diễn viên Đoàn kịch nói Quảng Ninh.

Chị Linh Phương - Biên tập viên nhà sách Văn Lang

Vở kịch rất hay, nói lên được nhiệt huyết của tuổi trẻ cho đất nước, trong đó không chỉ có những chàng trai cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho đất nước, mà cả những phụ nữ vốn được xem là chân yếu tay mềm cũng đã lặng lẽ "hy sinh" cho đất nước. Lòng yêu nước thời đó thông qua hình ảnh những chàng trai cảm tử và những nữ chiến sĩ không nghĩ gì đến lợi ích riêng tư, đã "cho" sự quý giá nhất của mình để những người lính trẻ yên lòng đi vào cõi chết để đồng đội mình được sống.

Tôi rất cảm phục những người lính ấy và nghĩ rằng vở kịch này nếu có nhiều người trẻ được xem sẽ làm xúc động và là bài học cho cả thế hệ trẻ mai sau. Riêng chi tiết hai nữ chiến sĩ hiến thân cho hai người lính cảm tử, với tâm lý phụ nữ, tôi thấy đạo diễn dàn dựng cảnh cô Út hiến thân cho người lính hơi lộ liễu và không mấy tế nhị làm mất đi cái duyên dáng của vở diễn.

Anh Trần Quang Tiến - doanh nghiệp trẻ (quận 5)

Tôi đã rất xúc động. Trước nay tôi vẫn thường xem kịch và xem nhiều vở về đề tài chiến tranh, song lần này, tôi hơi bất ngờ vì có những điều mà trước nay tôi chưa từng biết hay nghe kể lại và khi xem vở kịch này tôi mới biết - đó là sự hy sinh cao cả của những người chiến sĩ trong chiến tranh. Tất cả sự hy sinh ấy đều hướng về một điều cơ bản, đó là tình đồng đội thiêng liêng, tình yêu đất nước và khát vọng hòa bình. Và điều đặc biệt tôi thấy được phần nào đó tính cách quyết liệt của người phụ nữ trong thời chiến tranh.

Tuy nhiên, với những người trẻ như tôi, kết cục thời hiện tại quá ngắn, trong khi chuyện trong quá khứ được tác giả khai thác khá sâu. Nên chăng, cần có thêm nhiều tình tiết của thời hiện tại, điều này sẽ thu hút được khán giả trẻ nhiều hơn nữa. Tôi đã đưa mẹ tôi đi xem vào đêm sau. Bà đã khóc và cứ tấm tắc khen mãi - vở kịch làm xúc động lòng người quá, làm sống lại trong bà hồi ức đẹp và gian khổ về những năm tháng ở Trường Sơn

Hạnh Chi