Ngô Phương Lan: Tôi là người may mắn

Thứ Hai, 03/09/2007, 00:06
Ngay sau khi Phương Lan đoạt vương miện hoa hậu, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng cô gái đến từ Thụy Sỹ này. Cả gia đình, bố mẹ và bạn trai của Ngô Phương Lan đều có mặt trong đêm chung kết để cổ vũ cho cô.

Sau cuộc thi này, Ngô Phương Lan sẽ phải sắp xếp thời gian tham gia công tác từ thiện tại Việt Nam trong vòng một tháng. Sau đó cô trở lại Thụy Sỹ và tiếp tục khóa học của mình.

-Cảm giác của bạn khi đoạt vương miện?

Thực sự bất ngờ và vui sướng. Em không nghĩ may mắn này lại đến với mình. Thực ra đi thi ai cũng mong mình đoạt giải, nhưng em nghĩ nếu không đoạt giải thì mình cũng đã có may mắn lớn là được tham gia một hoạt động văn hóa dành cho người Việt trên toàn cầu. Và để tham gia, mình cũng phải chuẩn bị nhiều thứ, phải cọ sát với nhiều thứ mới lạ. Đó là điều em nghĩ mình được nhiều nhất trong những ngày qua. Nó giúp em trưởng thành hơn rất nhiều.

-Người đầu tiên em nghĩ đến khi đoạt ngôi vương miện?

Đó là mẹ em. Mẹ đã lo cho em bằng tất cả cuộc đời mình. Đưa em đi thi trong một cuộc thi dài, mẹ đã thay đổi mọi lịch sinh hoạt để giúp em tiếp tục cuộc thi tốt nhất. Mẹ đã giúp em mọi thứ để có được những may mắn và cơ hội như hôm nay.

-Sau khi đăng quang, chắc chắn cuộc sống của một hoa hậu sẽ phải khác với một người bình thường. Bạn có cảm thấy lo lắng cho điều đó?

Thực sự, trong lúc này em chẳng nghĩ được gì nhiều. Nhưng em nghĩ rằng, không có gì khác thường trong cuộc sống của em. Em quan niệm, đã là người hướng thiện, ai cũng sẽ phải làm những công việc mà một hoa hậu sẽ làm chứ không nhất thiết là khi người ta đeo vương miện rồi mới thực hiện. Nên em cũng không cho rằng đó là việc làm nặng nề.

-Bạn từng đi thi hoa hậu “hut” một lần và đã từng đến với một khóa học người mẫu tại Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội. Phải chăng bạn luôn muốn khẳng định vẻ đẹp của mình?

Năm đó em mới 14 tuổi và người ta yêu cầu phải 16 tuổi mới được thi. Ba mẹ em biết nên đã khuyên em nên dừng lại một thời gian sau. Ba mẹ em không phải là những người cổ hủ nên sẵn sàng ủng hộ em tham gia khóa học người mẫu. Hoàn toàn không phải là việc khẳng định vẻ đẹp hay muốn làm người nổi tiếng. Em muốn tham gia hoạt động đó như một cách tự hoàn thiện bản thân và rèn thêm sự tự tin.

-Thế bây giờ, khi đoạt vương miện rồi, bạn có muốn trở thành người mẫu hay diễn viên?

Em muốn theo công việc mà em đang học. Vì em cũng rất thích công việc này.

-Lan đang học ngoại giao, sự khéo léo thì dễ thấy ở những người đẹp giỏi giao tiếp, nhưng sự thân thiện đôi khi vì thế mà lại mất đi. Bạn có lo sợ điều đó?

Em cho rằng, giao tiếp tốt giúp mình đến được với nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống. Em không phải là người khéo léo  lắm đâu. Nhưng em muốn được sống đúng như những gì mình mong muốn và được làm những công việc đúng sở trường của mình. Em muốn được làm việc trong một tổ chức quốc tế nào đó, để góp phần giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam và giúp cho kinh tế Việt Nam phát triển hơn.

-Bạn sinh ở Việt Nam, sống ở Mỹ rồi hiện tại là Thụy Sỹ, vậy đâu là giai đoạn khó khăn nhất của bạn? Đó có phải là khó khăn trong việc hòa nhập với những phong cách sống khác nhau?

Bố mẹ em đều làm bên ngành ngoại giao, nên em phải di chuyển theo nhiệm kỳ công tác của bố. Cũng không có gì khó khăn lắm đâu, cái khó là học ngoại ngữ để kịp hòa nhập với môi trường mới mà thôi. Những ngày đầu mới qua Mỹ và Thụy Sỹ, thầy dạy em chẳng hiểu gì. Vì thế nên phải học nhiều hơn, nên giờ may mắn là em nói được cả tiếng Anh và tiếng Pháp thông thạo. Di chuyển nhiều dạy cho em kinh nghiệm thích ứng nhanh với cuộc sống ở một nơi xa lạ và không bị “sốc” trước những sự khác biệt về văn hóa. Mình phải tập quen với khó khăn thì mình sẽ trưởng thành nhanh hơn.

- Được biết số tiền thưởng khá lớn, bạn sẽ sử dụng nó như thế nào?

Trước khi đi thi em có nói với mẹ em, nếu được giải em sẽ dành tiền ủng hộ cho trẻ em mắc bệnh tim. Em sẽ tiếp tục thực hiện lời hứa đó.

-Cảm ơn Ngô Phương Lan!
Toàn Nguyễn (thực hiện)
.
.
.