Ngã ngựa...!
Nói như bình luận viên nhà đài thì đấy là một tình huống đáng tiếc khi chúng ta thua vào đúng thời gian bù giờ, và thua trong một hiệp đấu mà mình chơi hay hơn, có nhiều cơ hội dứt điểm hơn. Nhưng sòng phẳng mà nói thì suốt 45 phút hiệp 1, U.23 Việt Nam chỉ có thể cầm bóng ép sân trong khoảng 15 phút đầu tiên, và trong khoảng thời gian ấy cũng chỉ có một cơ hội tạm gọi là "ngon ăn" duy nhất đến từ cú đánh đầu cận thành của Hà Minh Tuấn.
Phần còn lại của hiệp đấu, dù chúng ta vẫn là đội cầm bóng nhiều hơn nhưng những đường chuyền và những cú sút cuối cùng đều diễn ra trong cảnh... hụt hơi. Rõ ràng là cái tư thế "cửa trên" và lối chơi kiểu "cửa trên" của thầy trò Hoàng Văn Phúc đã không thể phát huy tác dụng khi các cầu thủ không thể thực hiện những quả đập 1-2 với tốc độ cao nhằm đánh hẳn đối thủ về sau lưng mình.
Ở phía ngược lại, U.23
Cầu thủ U.23 Việt Nam (phải) buồn bã sau khi thủng lưới. Ảnh: H.M. |
Công bằng mà nói thì trong suốt 45 phút hiệp 2, cơ trưởng Hoàng Văn Phúc đã làm tất cả những gì có thể. Đầu tiên, ông đưa tiền vệ Phi Sơn vào sân với hy vọng những pha ngoáy chân, đột phá sở trường của Phi Sơn sẽ tạo ra đột biến; sau đó lại đưa Mạc Hồng Quân vào sân, đổi luôn cái sơ đồ 4-2-3-1 sang 4-4-2, và cuối cùng là tung Danh Ngọc vào sân, chấp nhận đá mạo hiểm với chỉ một tiền vệ phòng ngự duy nhất. Nhưng tất cả những phương án thay đổi ấy đều bất lực trước một Singapore vừa phòng thủ kín kẽ vừa rất biết sử dụng "chiến thuật câu giờ" thông qua việc nằm sân, kéo dài thời gian bóng chết.
45 phút hiệp hai, cũng có một vài tình huống Vũ Minh Tuấn, Mạc Hồng Quân hay Hoàng Danh Ngọc có cơ hội đối diện với khung thành của Sing, nhưng đấy đều là những tình huống không có tư thế dứt điểm thuận đà.
45 phút hiệp 2, dù ông Phúc đã tung ra mọi vốn liếng có thể và đã không ngừng đứng sát đường piste hò hét các cầu thủ dâng cao thì cái cảm giác về một U.23 Việt Nam bất lực trước hệ thống phòng ngự dày đặc của Singapore vẫn hiện lên rõ ràng. 45 phút ấy, chúng ta vừa đuối về thể lực, vừa đuối về tâm lý, và vừa thiếu luôn một thủ lĩnh có khả năng vực dậy con tàu trong thời điểm khó khăn.
Từ chỗ khởi đi rất thuận (thắng
Thôi thì chỉ còn biết hy vọng vào cái truyền thống ngày nào của BĐVN khi càng bị đẩy vào tình cảnh nguy nan sinh tử thì các cầu thủ lại càng thể hiện rõ sức sống của mình.
Nếu không biết hy vọng vào chỗ ấy thì đúng là chẳng còn biết hy vọng vào đâu nữa!