NSƯT Việt Hoàn: Âm nhạc mang lại cho tôi tất cả

Chủ Nhật, 20/02/2011, 16:03
Không được may mắn sở hữu một ngoại hình lý tưởng, điển trai của một ngôi sao ca nhạc nhưng anh lại có một giọng hát hay, thậm chí có người còn ví von hơi quá rằng, anh là chàng Trương Chi của nhạc Việt. Đó là NSƯT Việt Hoàn, người đã được sở hữu nhiều giải thưởng danh giá như Huy chương vàng cuộc thi giọng hát chuyên nghiệp toàn quốc, Cúp bạc tại liên hoan Âm nhạc Quốc tế tại Triều Tiên…

Sau 20 năm ca hát, tối 22/2, tại Cung Văn hóa Lao động Việt Xô, Việt Hoàn sẽ diễn một Liveshow đầu tiên với tên gọi "Tiếng hát từ trái tim" với sự góp mặt của những người bạn như Trọng Tấn, Đăng Dương, Anh Thơ, Mỹ Linh… Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với NSƯT Việt Hoàn trước ngày biểu diễn.

- Thưa NSƯT Việt Hoàn, sau 20 năm khởi nghiệp cầm ca, anh đã làm live show riêng, liệu sự kiện này ngoài lý do về thời gian thì còn có những lý do nào khác mà anh ấp ủ?

- Tôi đã khởi nghiệp và đi dài hơi được với chặng đường ca hát của mình 20 năm và đó là một dấu mốc quan trọng đủ độ chín để tôi nghĩ đến một liveshow, đó cũng là một lời cảm ơn chân thành tới những người đã đồng hành cùng tôi trong chặng đường đã qua ấy.

- Anh nghĩ gì khi mà đầu năm mới vừa sang, hàng loạt các ca sĩ tạm gọi là theo dòng nhạc thị trường đã rầm rộ làm liveshow và anh dường như là một ca sĩ hát nhạc cách mạng duy nhất lạc vào trong dòng nhạc khổng lồ đó?

- Đó cũng là một lý do, tôi đã xác định chịu lỗ về kinh phí để có một đêm diễn hoành tráng cho đỡ thấy tủi thân khi thấy dòng nhạc mà mình đang theo đuổi có phần bị chìm lắng. Mình tin rằng, nếu các ca sỹ dòng nhạc chính thống cũng dồn hết tâm huyết để khẳng định mình thì chắc chắn khán giả cũng đón nhận nồng nhiệt trở lại.

- Đến thời điểm này, vé của chương trình đã bán hết hay chưa và liệu anh có sợ bị lỗ khi làm liveshow?

- Tin rất vui là vé gần như hết sạch. Thực ra, điều quan trọng là tôi mừng thầm vì hóa ra vẫn còn nhiều người yêu quý mình nói riêng và dòng nhạc mình theo đuổi nói chung. Trong chuyện này, nếu tôi tính toán lỗ hay lãi thì đã không tổ chức liveshow… cái được của người nghệ sỹ đôi khi còn lớn lao hơn tiền bạc…

- Ví dụ như…?

- Ví dụ như đó là sự thăng hoa, tôi cảm thấy thời gian qua đối với mình đầy sự háo hức chờ đợi. Đi hát đã 20 năm có lẻ mà tôi ngỡ như mình sắp bước vào một đêm diễn đầu tiên trong đời vậy. Tôi tập luyện hàng ngày, có nhiều người bạn đồng hành và cảm thấy tràn đầy năng lượng để hát.

- Nói gì thì nói, chọn con đường hát nhạc truyền thống, nhạc cách mạng là cách mà anh cũng như rất ít các ca sĩ trẻ chọn lựa để dấn thân. Thực tế, ngoài tình yêu dành cho âm nhạc thì có bao giờ anh cảm thấy bất công vì nhạc trẻ, nhạc thị trường, rồi các "sao" nhạc trẻ có vẻ là tâm điểm chú ý của báo chí, khán giả và thông qua đó họ có những mối lợi rất tốt về vật chất, còn các anh thì vẫn sống khá… đạm bạc, trong khi để đạt được trình độ như anh bây giờ là một chặng đường vô cùng khổ ải?

- Cuộc sống luôn có hai mặt tốt và xấu, được và mất. Mình phải lựa chọn con đường đi phù hợp với mình, nếu được chọn lại mình vẫn đi đúng con đường này. Những niềm hạnh phúc mà mình đã cóp nhặt được suốt thời gian qua là vô giá. Đó là sự trân trọng của khán giả. Đôi lúc tôi cũng không quan tâm mấy đến sự ồn ào của ca sĩ này hay scandal của ca sĩ nọ, rồi cái cách mà báo chí nói rằng họ tự tạo ra scandal để nổi tiếng… Những điều này thực tế tôi thấy nó cũng chả nói lên điều gì, cũng chẳng đánh giá được điều gì đối với cá nhân của một người ca sĩ, điều quan trọng là cách họ hát, cách họ chuyển tải những ca khúc đến khán giả và có nhận được sự đồng cảm hay không. Cũng qua đợt làm liveshow lần này, tôi cảm thấy mình đầy tin tưởng, đầy sự yêu mến của bạn bè, khán giả. Hóa ra lâu nay người ta cứ nói rằng dòng nhạc cách mạng đang bị khán giả rời xa, thậm chí là các ca sĩ cũng… ngại thì nay, qua thời gian làm liveshow này, tôi cảm thấy vững tâm và tin tưởng tuyệt đối vào dòng nhạc mà mình đã lựa chọn.

NSƯT Việt Hoàn.

- Trở về quá khứ một chút, hai mươi năm trước, con đường đã dẫn anh đến với âm nhạc như thế nào ?

- Có thể nói, nghệ thuật đã ngấm vào tôi từ trong "trứng nước" vì bố mẹ đều là nghệ sĩ của Đoàn Cải lương Thái Bình. Do số phận không may mắn nên bố tôi mất sớm từ năm tôi 6 tuổi, mẹ tôi phải rất vất vả mới nuôi được 6 anh em tôi trưởng thành. Mẹ tôi thường xuyên nhịn bữa trưa ở đoàn, cất suất cơm đó đi dành cho buổi tối, rồi lấy tiền suất cơm tối để về nuôi các con. Thuở bé mấy anh em chúng tôi chẳng ao ước gì ngoài việc được ăn một bữa thật no. Thực ra thì hoàn cảnh này cũng chẳng riêng gì gia đình tôi mới gặp, mà hồi đó trong xóm làng tôi, ai cũng phải chịu cảnh chạy ăn từng bữa. Vì thế, tôi luôn ao ước thoát khỏi cảnh nghèo. Tôi từng nghĩ rằng, sự vất vả của mẹ đã là một minh chứng để tôi phải đi làm một nghề gì đó có thể kiếm tiền tốt hơn để giúp gia đình nhưng rồi, cái gì đến phải đến.

Sau lần đoạt giải Giọng hát hay Thái Bình, tôi được Đoàn Ca nhạc Công an Hải Phòng tuyển về. Rồi tôi may mắn gặp được NSND Lê Dung và nhận được ở chị những lời khuyên bổ ích, chị khuyên tôi thi vào Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam). Trong suốt những năm học ở đây, tôi đã chú tâm rèn luyện vì con đường này cũng đầy nghiệt ngã, để tồn tại được với nghề không phải đơn giản và cũng từ buổi ấy, tôi dập tắt hoàn toàn ý nghĩ từ bỏ nghệ thuật. Sân khấu là thiên đường của người nghệ sĩ, nơi mình được lấy hết tâm tư tình cảm truyền tải đến khán giả. Càng khó khăn mình càng muốn chinh phục, càng muốn thể hiện. Nhiều năm sau, tôi đã có những thành công và giải thưởng, giờ thì rõ ràng, tôi đã gắn đời mình với nghệ thuật rồi…

- Có kỷ niệm nào trong suốt những năm đi biểu diễn mà anh cảm thấy tâm đắc?

- Ôi, kỷ niệm thì nhiều lắm. Về hình thức tôi có vẻ không được nghệ sỹ cho lắm nên mọi người hay nhầm mình với một ai đó thì phải. Một lần đi diễn ở Lạng Sơn, khi tôi đi vào nơi biểu diễn thì bác bảo vệ… đuổi ra, tôi giải thích mình là ca sỹ đến hát thì bị bác ấy mắng là… nhận sằng nên nhất định không cho vào đành phải gọi điện cho người quản lý ra đón. Anh chị em cùng đoàn hôm ấy được phen cười vỡ bụng… Có lần khác đi taxi tôi được các bác tài miễn phí vì hâm mộ quá, thậm chí, có nhiều lần qua trạm soát vé được các anh giao thông cho qua không thu tiền… Những điều này đã làm tôi cảm động và hạnh phúc vô cùng!

- Thực tế thì âm nhạc đã mang lại cho anh nhiều thứ, ngay cả chuyện tình duyên?

- Chính xác. Vợ tôi kém tôi 17 tuổi, là cán bộ Đoàn của Bộ Công thương mà tôi đã may mắn quen biết khi đi hát tại đó. Âm nhạc cũng cho tôi một tâm hồn lạc quan và bay bổng vì mình được sống trong một thế giới những câu chuyện về cuộc sống và con người qua những ca khúc mà các nhạc sĩ bằng một đời sống đầy trải nghiệm đã sáng tác nên để chuyển tải tới khán giả.

- Xin cảm ơn anh!

Trần Hoàng Thiên Kim (thực hiện)
.
.
.