Sau khi ở tòa về, chúng tôi không còn là vợ chồng. Cả Ánh và tôi cùng con trai lên 7 tuổi vẫn sống trong căn gác 16m2 chật hẹp. Về mặt pháp luật, cả tôi và Ánh đã là người tự do. Hai kẻ tự do trong một căn phòng nhỏ càng cảm thấy tù túng. Mọi sự dù muốn tự nhiên thế nào cũng trở nên gượng gạo. Ánh sống với hai cha con tôi thêm gần một tháng rồi chuyển sang chỗ ở mới. Ngày sang ngày, căn gác chỉ còn có hai cha con, thằng bé con tôi mấy lần hỏi: “Bố ơi! Mẹ đâu sao không thấy mẹ về?”. Tôi không nói gì, chỉ ôm con vào lòng và biết mình sẽ phải làm gì.

Đất nước thống nhất được hai năm, tôi rủ nhà thơ Lưu Trọng Lư vào Nam công tác, rồi một lần được người bà con giới thiệu đến nhà thầy phong thủy nổi tiếng đất Sài Gòn bấy giờ, ông Huỳnh Lưu. Ông Huỳnh Lưu nhìn tôi rồi phán: “Cậu này nở ở đường danh mà lại chết bởi đường tình” Thấy tôi im lặng, ông nói: “Cậu đào hoa lắm nhưng rồi cũng cả đời cô đơn, chẳng đâu vào đâu đâu. Hỏng hỏng…”.

Khi tôi nghe ông Huỳnh Lưu nói thì có một người con gái nhìn tôi chằm chặp. Cái nhìn dạn dĩ quá. Kết thúc câu chuyện với thầy phong thủy, cô gái ấy tiến về phía tôi hỏi tôi vào trong này bao lâu, tôi bảo sẽ công tác vài ba tháng, cô ấy cười: “Người Sài Gòn hay có thói quen uống cafe sáng.

Nhập gia tùy tục, anh đã theo thói quen đó chưa?”. Tôi bảo với cô gái ấy rằng tôi mới vào đây không biết quán cafe nào ngon nhờ cô chỉ dùm. Cô gái ấy lấy một mảnh giấy ghi lại rồi đưa cho tôi và nói: “Đây là địa chỉ hai quán cafe tạm ổn ở Sài Gòn gần chỗ anh ở, nhưng quán cafe ngon nhất thì anh phải chờ một tuần nữa mới có”. Ông Huỳnh Lưu thấy thế cười ha hả bảo tôi: “Nó là con gái tôi đó, con nhỏ cá tính lắm. Đời Giang lại chuẩn bị sang trang mới rồi”.

Tôi ngơ ngác vẫn chưa hiểu gì thì đúng một tuần sau, 8 giờ sáng có tiếng gõ cửa phòng khách sạn tôi đang ở. Tôi mở cửa, trước mặt tôi là cô gái ấy. Cô  mặc một chiếc váy ôm, tóc phi dê bồng bềnh, trông rất hiện đại. Cô ấy nhoẻn miệng cười bảo: “Giờ thì em có thể đưa anh đến quán cafe ngon nhất Sài Gòn rồi”. Lấy làm tò mò tôi theo cô như một đứa trẻ đi nhận quà. Cô chở tôi đến một quán cafe trang hoàng rồi dừng lại trước cổng nói: “Chỉ trong có 1 tuần mà em đã thuê địa điểm và làm quán cafe này cốt chỉ là để hằng sáng được ngắm Giang đến đây uống cafe”.

Lời cô gái nói thật ngọt ngào. Tôi có chút ngạc nhiên pha lẫn thích thú. Thú thật, dù không rung động trước cô gái nhưng sự việc này khiến tôi đâm thay vì yêu cô, tôi lại yêu mình. Tôi tự hỏi mình có cái gì để khiến một cô gái Sài Gòn sắc sảo thế kia mê mình đến thế? Tôi nghĩ vậy và cười một mình.

Tình yêu cuối cùng của NSND Doãn Hoàng Giang.

Để đáp lại thịnh tình của cô gái những ngày ở Sài Gòn dựng vở, sáng ra tôi  đến quán cô ngồi. Và rồi, tôi bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Đó không phải là cô chủ mở quán cafe để cho tôi thưởng thức ly cafe vào mỗi sáng mà là cô gái ở quầy thu ngân. Ngày đầu tiên tôi bắt gặp cô ấy là một dáng vẻ mảnh mai với tà áo dài xanh thiên thanh, ánh mắt mơ màng sâu thẳm, bờ môi hồng khép hờ trên khuôn mặt thoáng nét kiêu kì u buồn bí ẩn. Con người cô toát lên vẻ quyến rũ gợi cảm khó cưỡng. Tôi đâm chết mê.

Lúc này đây, tôi không chỉ muốn đến quán vào mỗi sáng mà ngay cả buổi trưa, chiều hoặc tối, giờ nào, phút nào rảnh việc tôi đều muốn đến quán. Đến chỉ để được ngắm cô gái ở quầy thu ngân. Sự việc ấy cũng khó giấu nổi con mắt sắc sảo của cô chủ quán. Một lần, cô chủ quán tiến về phía tôi và nói: “Giang nghĩ gì, muốn gì em đều biết hết. Lẽ ra em rất giận Giang, nhưng đây là số phận. Em tin vào duyên số…”. Tôi thừ người không nói gì, mà tôi biết nói gì?!

Sau đó tôi và Loan, cô gái ở quầy thu ngân yêu nhau. Được nửa tháng sau tôi phải trở ra Bắc. Những ngày tại thủ đô, tôi tưởng tình cảm của tôi và Loan chỉ là một tình yêu đẹp thoáng qua như gió thoảng mây bay, biết có khi nào gặp lại? Một năm, hai năm, ba năm hoặc là không bao giờ…

Gần ba tháng sau cái ngày tôi trở ra Bắc thì thầy Đình Quang (NSND Đình Quang) gõ cửa phòng tôi rồi nói: “Giang ơi, ra phố Tràng Tiền đón người đi nhanh lên, có cô gái tên là Loan xinh lắm đi từ TP Hồ Chí Minh ra đây tìm Giang đấy!”. Tôi thấy tim mình đập thình thịch, hỏi gấp: “Sao anh biết?” Thầy Đình Quang bảo: “Anh và cô ấy đi cùng chuyến bay từ trong đó ra đây, cô ấy hỏi anh có biết đạo diễn Doãn Hoàng Giang ở đâu không? Em đang đi tìm. Anh hỏi cô ấy quen thế nào với em? Tại sao quen mà lại không biết chỗ ở của Giang. Cô ấy bảo đạo diễn Doãn Hoàng Giang nổi tiếng thế, chắc ra thủ đô thế nào cũng tìm được. Anh dặn cô ấy cứ đứng ở bến xe, rồi anh sẽ đi tìm Doãn Hoàng Giang về cho em…”.

Nghe anh Đình Quang nói đến đấy, chẳng kịp thay bộ quần áo, vẫn nguyên đồ mặc ở nhà, tôi lao xe như bay ra phố Tràng Tiền để đón Loan. Khi đến nơi, em đứng đấy, ngơ ngác giữa phố xá, vẫn ánh mắt mơ màng huyền bí, vẫn nét đẹp kiêu kì bí ẩn. Tôi nhấc bổng em lên xe và thẳng một mạch đưa em về nhà. Tôi lại yêu như chưa bao giờ được yêu. Lại ngây dại như chưa bao giờ ngây dại. Tôi ngây ngất, điên cuồng trong hạnh phúc. Núi lửa nham thạch ngàn năm ngủ yên giờ tung mình trỗi dậy.

Căn phòng 16m2 từ lâu chỉ có hai cha con giờ thêm người thứ ba. Đồ đạc lỉnh kỉnh vương vãi khắp phòng. Cánh bạn nghệ sĩ thường xuyên ghé chơi, đến cả chỗ ngồi cũng trở thành chật hẹp. Hà Nội thời bao cấp đói khổ, em  lặng lẽ xuống bếp nấu nướng cho các bạn tôi mỗi lần đến chơi rồi ở lại ăn. Mười mấy căn hộ trong con ngõ nhỏ Phố Huế chung nhau một buồng tắm, một khu vệ sinh công cộng, một vòi nước chảy với hàng mớ xô chậu hứng.

Ảnh: Phạm Nghĩa.

Không gian ngột ngạt, tù túng, em lẳng lặng, cặm cụi làm. Ánh mắt mơ màng và khuôn mặt kiêu kì của em nhường chỗ cho sự cam chịu và nhẫn nại, đó là mỗi khi tôi bắt gặp em ngồi bên vòi nước công cộng rửa đống chén bát ngổn ngang của cánh văn nghệ sĩ mỗi lần kéo đến nhà tôi tụ tập ăn uống. Sau ngày dài ồn ã và vất vả là tối đến, con trai tôi leo lên giường đi ngủ. Chỉ còn manh chiếu nhỏ kê sát tường. Em ngồi dựa người vào đó, mái tóc dài đổ xuống như sóng phủ lên bờ vai mỏng manh.

Đêm Hà Nội thanh vắng, trong căn phòng yên ắng nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng kêu vo vo của cái quạt tai voi. Tôi còn nghe được cả tiếng đập thình thịch của trái tim mình và tiếng thì thầm run rẩy của em, cả cái mùi mồ hôi nhớp nhúa của tôi và hương thơm mát đến dịu dàng từ da thịt em hòa quện lấy. Đó là những ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Từ lúc có em tôi trở thành người đàn ông hoàn chỉnh.

Những cơn mưa tình yêu đến với tôi trong căn phòng nhỏ nơi gác xép, chúng tôi tranh thủ yêu nhau vào lúc con tôi đi học, hay khi đám bạn nghệ sĩ chưa kịp đến, hoặc mới ra về. Tình yêu có bao giờ là đủ, lại với người đang say như tôi. Em là thánh nữ còn tôi là kẻ tội đồ. Hoặc cả hai chúng tôi là thiên thần đang bay trên những đám mây hồng của thiên đường đầy hoan lạc của tình yêu. Hoặc chúng tôi là hai con quỷ đang lấy đi của nhau đến cùng kiệt máu huyết và giọt cuối cùng sự sống. Có con, có em bên cạnh tôi càng yên tâm vào việc dựng vở mới.

Một buổi sáng tôi thức dậy đưa con tới trường rồi quay về nhà. Em tựa người vào cửa và buồn bã nói: “Giang ơi, em bỏ mẹ bỏ cha, bỏ gia đình và bạn bè, công việc để ra đây với anh. Vậy mà anh còn thử thách em đến bao giờ?”. Tôi sững người: “Em nói gì anh không hiểu?” Em yên lặng nhìn tôi với cái nhìn câm nín rồi òa khóc tức tưởi: “Tại sao anh lại đóng kịch với em? Tại sao anh lại thử thách em???”. Tôi ôm em vào lòng và nói rằng trong lúc này đây tôi chỉ có em, tình yêu tôi dành cho em là hoàn toàn có thật. “Vậy thì tại sao anh không đưa em về nhà anh???”.

Tôi ngạc nhiên bảo: “Không, nhà anh đây. Nhà anh chính là đây, căn phòng 16m2 này anh đã lấy vợ, nuôi con và sống ở đây. Anh hoàn toàn không lừa dối em điều gì”. Tôi đã cố gắng giải thích. Còn em, sau hồi khóc em lau khô nước mắt và nói: “Em không thể hiểu một đạo diễn nổi tiếng như anh, tiền chắc sẽ nhiều lắm, làm sao có thể sống tạm bợ thế này. Em nghĩ những ngày qua là những ngày anh thử thách em”.

Và em nói em phải về lại Sài Gòn. Tôi tiễn em ra sân bay mà trong lòng như đeo đá tảng. Thế là hết thiên đường hạnh phúc, thế là hết hoan lạc của tình yêu, thế là hết lời thề non hẹn biển, thế là hết tất cả những mơ mộng của yêu đương. Tôi cay đắng nói: “Anh trả lại tất cả những gì em đã thề thốt với anh. Anh chúc em may mắn và hạnh phúc”.

Sau đó ít lâu tôi nghe tin em theo đoàn người vượt biên trên biển di cư sang Mỹ. Liệu con thuyền đó có bình an vô sự hay bị sóng biển đánh chìm như bao thuyền nhân khác. Tôi không có tin tức gì của em từ dạo đó. Nhưng có một điều tôi biết chắc rằng trái tim tôi đã bị cứa vết dao sắc nhọn và rớm máu. Vết thương như đòn chí mạng vĩnh viễn không bao giờ khỏi. Nó là vết sẹo theo ta khắp năm tháng và kể từ ngày đó trở đi tôi không cho phép mình tiễn chân người phụ nữ nào ra cửa, hoặc không ai có thể bắt gặp tôi chở cô gái nào trên đường. Tôi thành một kẻ sắt đá và đơn độc trong suốt quãng đường còn lại.

Trần Mỹ Hiền (ghi theo lời kể của NSND Doãn Hoàng Giang)