Mỹ Uyên nói, thực ra, từ nhỏ, ba mẹ con cô đã sống trong ngôi nhà không có đàn ông. Nên sau những mối tình tan vỡ, cô hiểu rằng, hạnh phúc thì nên kiếm tìm, nhưng không phải cứ cố là có, cứ cố là được. Đời người đàn bà ngoài ba mươi như gió ngoài song khuya, không nói trước được điều gì…

Cô thuộc hàng nhan sắc, nhưng, nhan sắc đó không rực rỡ như những diễn viên cùng lứa. Nhưng, dường như chính vì thế mà cô trẻ lâu, vẻ đẹp bền dai hơn. Mỹ Uyên không phải mẫu diễn viên được tìm đến đầu tiên của các đạo diễn, nhưng lại là người luôn khiến các đạo diễn cảm thấy an toàn khi giao vai. Bởi, Mỹ Uyên là một trong những diễn viên có ý thức về sự chuyên nghiệp của mình. Cô chưa một lần dám cẩu thả với bất cứ vai diễn nào, dù chỉ là một vai diễn nhỏ trong một series truyền hình dài tập. Và, cũng chính Mỹ Uyên, đã là người không lặp lại những vai diễn của mình. Khi cô đã có một vai chịu thương chịu khó ở một series thành công trước, ngay lập tức cô từ chối vai tiểu thư nhiều thương cảm, để xin một vai thứ chính bên cạnh, nhưng gai góc và tính cách đặc biệt hơn.

Thường thì các cô đào, chỉ cần được giao vai đẹp lộng lẫy, sẽ ít ai từ chối. Như một thứ bản năng giới, họ luôn cảm thấy mình đáng yêu và được ngưỡng mộ khi vào những vai công chúa, bà hoàng hay những cô gái lấp lánh. Phải bản lĩnh lắm mới dám từ chối một vai đầy thương cảm. Bởi, vai thương cảm và đẹp lộng lẫy sẽ thường là vai chính. Số phận của nhân vật, chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, chứ không phải là diễn xuất tài năng tuyệt đỉnh của diễn viên, sẽ là thứ lấy đủ nước mắt của khán giả. Và khán giả yêu những hình tượng nhân vật ấy đến mức quên đi việc xét lại xem, nữ diễn viên ấy có thực sự xuất sắc hay không. Và khi có một vai bi kịch trong một bộ phim được dàn dựng không quá tệ, nghĩa là xác suất nổi tiếng và thành công của một nữ diễn viên luôn ở mức khá cao.

Chính vì thế, các đạo diễn luôn là những người rành nhất trong việc giao cho ai những nhân vật nào đắt giá. Và, không phải ai cũng đủ sự mạnh mẽ để tự biết, rằng mình nên chọn vai nào, và mình không nên đóng một vai quá non tơ khi tuổi mình không còn trẻ nữa. Mỹ Uyên là một trong những người làm được điều ấy. Cũng có thể vì cô phải chịu cảnh "kém mặn mà" trong buổi đầu đến với nghệ thuật, khi những vai ít đất diễn mà cô đảm nhận cứ trôi đi. Ở thời điểm ấy, cô không thể chọn lựa được. Nhưng, thời gian đã làm cho cô thêm nhiều kinh nghiệm. Và chính vì thế, hình ảnh cô trên phim truyền hình không lẫn vào nhau. Khi là một cô gái hiền lành, lúc lại là ả gái điếm nhiều chiêu mánh, lúc lại là nữ giám đốc đầy trải nghiệm, có khi lại là người dắt mối trong những phi vụ làm ăn… Mỹ Uyên vượt qua được những sân si thông thường, để tạo được một chân dung đa diện hơn.

Trên sân khấu, cô cũng có một chân dung đa chiều. Với đủ mọi loại vai, mà chính cô cũng có khi ngạc nhiên về sự biến hóa của mình. Một nữ nô lệ da đen Merita trong "Con cáo và chùm nho", một cô gái nghiện trong "Chuyện tình nữ phạm nhân", một cô gái mù trong "Người đàn ông của trời", một nữ thư ký trường quay "quái kiệt" trong "Giấc mơ điện ảnh". Và, hai vở diễn không mới, nhưng được sân khấu 5B dựng lại, là "Cõi tình" và "Biển", Mỹ Uyên cũng có hai vai diễn khác hẳn nhau.

Với "Biển", vai diễn mang lại cho cô Huy chương vàng tại Hội diễn kịch nói chuyên nghiệp 2009, Mỹ Uyên là cô bé ngây thơ, tin vào thứ tình yêu trong sáng và thánh thiện, nhưng rồi bị vuột mất mà chính cô cũng không biết vì sao.

Vai diễn người vợ trong "Cõi tình" (kịch bản của Huỳnh Phúc Điền) là một vai diễn nhiều khắc khoải, nhiều dằn vặt nội tâm mà Mỹ Uyên đã diễn hai suất liền trong đêm bế mạc hội diễn, khi mà lẽ ra cô phải được đứng trên sân khấu nhận hoa và huy chương. Đêm ấy, sân khấu kịch 5B rất đông nghệ sỹ và giới báo chí đến chia sẻ, bởi doanh thu của vở diễn được góp vào Quỹ vì bệnh nhân ung thư, nhân 100 ngày mất của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. Mỹ Uyên đã khóc rất nhiều trong cả hai suất diễn của chiều và tối. Nhân vật người vợ của Mỹ Uyên vừa có cái gì đó cay đắng nhưng cũng vừa đủ tiết chế để không trở nên thê lương. Hình ảnh người vợ, khi tạo ra một tình huống giả, rồi buộc phải chứng kiến sự đổi thay, dối trá, ích kỷ của người chồng đã khiến người xem xúc động. Mỹ Uyên nói, cô thích những vai diễn như vậy, dù biết diễn như thế sẽ phải… rơi nước mắt rất nhiều.

Vào thời gian sau này, Mỹ Uyên rất… cảnh giác với báo chí khi nhắc đến chuyện tình yêu. Bởi thực sự, trong tình yêu, Mỹ Uyên không phải là người may mắn. Ngay trong đời riêng, cô gái Tây Ninh này cũng nhiều bất hạnh. Mỹ Uyên nói, từ khi cô nhỏ xíu, ba cô đã ra đi, bỏ mặc mẹ và hai đứa con gái như hai cục bột chiên tự xoay xở, khăn gói từ Tây Ninh lên Sài Gòn để kiếm kế sinh nhai. Đó chính là lý do mà về sau, Mỹ Uyên có thể làm được tất cả mọi việc, đứng mũi chịu sào và luôn cảm thấy mình phải có trách nhiệm nhiều hơn nữa đối với người thân.

Ngôi nhà không có đàn ông trong nhiều năm, cũng có khi khiến cô thấy chênh vênh. Ngày mẹ cô còn sống, cô có một tình yêu đẹp. Nhưng khi ấy non nớt, chưa dám nghĩ tới chuyện lập gia đình. Đến lúc này cô nghĩ lại thầm tiếc, vì nếu khi ấy cô làm đám cưới, thì mẹ cô sẽ mãn nguyện, sẽ yên lòng hơn khi nhìn thấy con cái trưởng thành và yên bề gia thất. Nhưng, chuyện tình yêu như là số phận, mà không ai có thể sắp bày thay, hoặc cố ép mình đi vào đúng quỹ đạo, khi mọi sự chưa thực sự đến. Mỹ Uyên đi qua những mối tình, lắm hạnh phúc nhưng cũng không ít buồn đau.

"Tôi đã từng rất hạnh phúc. Người đàn ông ấy hoàn hảo và cho tôi cảm giác thực sự trọn vẹn. Tôi nấu cho anh những bữa ăn, quần áo giặt xong tôi ủi và treo chúng trong tủ, tôi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt anh. Và anh chăm sóc tôi rất chu đáo. Nhưng, chỉ một thời gian không quá dài, anh nói rất bận, nên thưa vắng đến với tôi hơn. Nhưng mỗi lần anh đến, tôi vẫn luôn cảm nhận được tình yêu của anh ấy trọn vẹn. Cho đến một ngày, khi tiễn anh ra sân bay đi Singapore về, tôi được một bạn thân tâm sự, rằng, trong thời gian thưa vắng ấy anh đã kịp lấy vợ và vợ anh sắp sinh con. Tôi không dám tin, không muốn tin. Nhưng rồi vẫn phải tin. Hôm ấy tôi đi diễn, khóc như bão như giông. Đến mức vào phòng tẩy trang vẫn ngồi khóc khiến đồng nghiệp giật mình. Tôi về nhà, chuẩn bị sẵn tâm lý để gọi điện cho anh. Thoạt tiên là anh nói dối. Nhưng, dường như anh cảm nhận được, tôi đang rất đau lòng, nên anh buộc phải nói thật. Anh tự nhận mọi lỗi lầm về mình. Nhưng khi ấy, anh nhận hay không nhận, với tôi nào có ích gì nữa. Tôi đâu thể vì tình yêu của mình mà giành giật người đàn ông đó từ người khác, mặc dù anh ấy đã yêu và đến với mình trước, trước khi có sự xuất hiện của người - đàn  - bà - trong - bóng - đêm kia. Tôi đã suy sụp trong một thời gian dài. Nhưng rồi quyết định dứt hẳn. Sau đó anh rất hay nhắn tin hỏi thăm tôi. Và nhiều đêm tôi diễn xong, tôi vẫn nhìn thấy anh đứng dưới cửa sân khấu đợi. Nhưng, tôi đã không dừng lại. Tôi đi thẳng lên xe và về nhà mình. Với tôi, nỗi đau là nỗi đau, nhưng tôi không lụy tình và dễ xiêu lòng trước những tình cảm không rõ ràng. Tôi hết mình trong tình yêu và tôi cũng cần được đối xử như vậy" - Mỹ Uyên nói trong một cơn xúc động mạnh.

Rất khó khăn để nói hết được một câu chuyện mà mình đã muốn quên đi. Mỹ Uyên nói cô không oán giận đàn ông và vẫn khát khao một tình yêu đích thực. Nhưng, dường như cô đã rơi vào trạng thái quá cầu toàn, mà chưa có người đàn ông nào "đánh gục" niềm kiêu hãnh và sự tin tưởng nơi cô, để bước vào một cuộc tình mới. Tuổi ba mươi, Mỹ Uyên sống chung với vợ chồng cô em gái. Người ta nghĩ cô sẽ rất buồn. Nhưng Mỹ Uyên là người luôn biết tận hưởng cuộc sống và cô ít khi thấy đời mình tẻ nhạt đến mức phải thẫn thờ buồn chán…

Mỹ Uyên có rất nhiều bạn, thuộc mọi thành phần. Ngay cả người lái xe ôm ở đầu hẻm nhà cô cũng thành… tri kỷ, vì đó là người luôn có mặt khi cô cần việc mà làm biếng đi ra gara lấy xe hơi. Cô có những chuyến đi chơi xa với những người bạn làm doanh nghiệp. Cô cũng có những bữa la cà cà phê với những bạn bè làm báo. Nhưng, có những khi không thể nào gặp mặt được cô gái này, vì lịch quay phim kín mít ban ngày, còn lịch diễn kịch kín hàng đêm.

Mỹ Uyên ưu tiên cho những vai diễn của mình tối đa, như người mẹ đam mê những đứa con do mình sinh ra và chăm sóc. Và khi xong những lịch quay, lịch diễn, ngay lập tức cô sẽ nhắn tin cho bạn bè để tụ tập trò chuyện, như một cách xả stress và nạp lại năng lượng cho mình.

Mới đây, cô gọi bạn bè vì một lý do nghe rất… động trời, nhưng lại rất buồn cười. Cô kể tưng tửng, cách đây gần chục năm, cô cùng một số bạn bè nghệ sỹ mua một miếng đất ở Nhơn Trạch, Đồng Nai. Cách đây khoảng 2 năm, nếu bán đi cô có thể sẽ có khoảng… 2 tỷ đồng. Nhưng cô giữ lại. Và đến thời điểm này, khi cô lên tới nơi thì… hơn 100m2 đất chỉ còn lại khoảng… 2m2, bởi tất cả diện tích còn lại đã biến… thành sông. Đất lở. Tưởng cô tiếc đứt ruột, ai ngờ Mỹ Uyên vẫn tươi cười, nói rằng thực ra khi trước cô mua có mấy chục triệu, nên nếu có mất cũng không đáng bao nhiêu. Những gì của mình có đánh rơi cũng sẽ còn lại, những gì là phù du thì có giữ cũng sẽ mất mà thôi. Thế nên, với Mỹ Uyên, lúc này cô sống an hòa với mọi điều trong đời. Không vật vã kiếm tìm. Chắc một ngày nào đó, hạnh phúc sẽ tự đến. Khi ấy nhà sẽ… có đàn ông!

Thiên Ý - An ninh thế giới cuối tháng số 23