Minh Vượng - Phía sau tiếng cười!

Thứ Hai, 16/04/2007, 14:46
Ẩn khuất phía sau vẻ ồn ào, thậm chí vô tư lự của nghệ sĩ Minh Vượng là một tâm hồn đa cảm, chất chứa bao nỗi buồn.

Trên căn gác lửng, nơi Minh Vượng lưu giữ những đồ vật nhỏ xinh, in đậm dấu ấn từng miền đất chị đặt chân, có một cô hề nhựa chị mang về từ Châu Phi. Cô hề mặc đồ lòe xòe như vừa bước ra từ một sàn diễn. Nền trời phía sau rực rỡ trăng sao, vậy mà gương mặt cô hề thăm thẳm cô đơn.

"Mỗi lần nhìn nó, tôi như thấy thân phận của chính mình", chị khẽ khàng.

- Đừng buồn, quanh chị có bao bạn bè, người hâm mộ yêu quý chị hết lòng.

- Biết vậy mà sao nỗi buồn cứ thường trực trong lòng. Vượng bây giờ sợ cả giây phút sau đêm diễn, một mình lầm lũi ra về, chỉ có chú chó trung thành luôn đợi cửa.

Vượng sợ đi đám cưới, cố cười thật to, cố quậy đám bạn thân cho ồn ã, tưng bừng mà thấy tim mình thắt lại. Vượng cũng mong ước lắm chứ một tổ ấm gia đình, một bờ vai đàn ông vững chãi cùng những tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ.

- Nghe tin đồn và đã vài lần thấy bạn bè thông báo chị sắp lên xe hoa. Tại chị kén quá hay còn lý do nào khác?

- Dễ xúc động, dễ yêu, trái tim mình mong manh vô cùng. Chỉ một lời nói, một ánh nhìn khác lạ là tim đã loạn nhịp. Vượng yêu nhiều nhưng đổ vỡ cũng nhiều.Chục năm trở lại đây, Vượng đã suýt... hai lần làm cô dâu.

Khổ nỗi, cả hai lần các bậc phụ huynh bên đó đều muốn mình bỏ nghề, về chăm lo cửa hàng nhà chồng. Cũng định tặc lưỡi đồng ý cho xong, nhưng nghĩ tới cảnh phải bỏ sàn diễn, Vượng ốm luôn.

Những người đàn ông yêu mình đều thích cười, sao họ lại ích kỷ tới mức không muốn mình tiếp tục mang nụ cười tới cho người khác?

- Được biết sức khỏe của chị hiện giờ không tốt. Bác sĩ từng khuyên chị không được xúc động cao độ

- Mình bị cao huyết áp, rồi còn lô bệnh tật đi kèm: tiểu đường, co thắt động mạch vành... Túi lúc nào cũng trữ sẵn 9 loại thuốc, riêng khoản này đã ngốn của Vượng khối tiền đấy.

Mình còn phải kiêng khem nữa. Thèm đồ ngọt mà chẳng dám xơi. Nấu ăn hơi bị "siêu" mà lụi hụi trong bếp chán rồi cũng chỉ ngắm mọi người ăn, còn mình thì "làm thật, ăn giả".

Sau một lần quỵ vừa rồi, Vượng mới thấy yêu cuộc sống, thấy thèm sống biết nhường nào. Đã tưởng liệt nửa người, không cầm nổi lược chải tóc, Vượng hốt hoảng vô cùng khi nghĩ có thể không còn được lên sân khấu. Tình cảm chân thành của bạn bè đã giúp Vượng vượt qua bệnh tật, gượng đứng dậy và trở lại với sàn diễn.

Cuối năm 2006, nghe loáng thoáng chị đã tìm thấy một nửa của mình. Niềm hạnh phúc của người phụ nữ yêu và được yêu ngập tràn trong từng câu chữ chị trải lòng với báo giới. Ai cũng mừng cho chị. Thế nhưng, chưa kịp gửi lời chúc mừng thì người hâm mộ lại được những tâm sự buồn của Minh Vượng trên một tờ báo.

Vượng là vậy, như chị vẫn nửa đùa nửa thật: "Trông mình to lớn kềnh càng thế mà dễ đổ vỡ lắm".

Người viết chợt nhớ mấy câu thơ Minh Vượng từng ngâm trong một quán cà-phê nhỏ bên bờ hồ Thiền Quang. Chị chỉ làm thơ cho riêng mình. Thơ của chị đọc sao nghe nhói lòng.

"Trong mỗi căn nhà giấc ngủ nồng từ tối/Ta đi lũi lầm như một kẻ lang thang/Không mái ấm, không vòng tay chờ đón..."

Theo Cúc Phương (TTGĐ)
.
.
.