Viết nhiều, làm phim khá nhiều, và phần lớn, đó là những tác phẩm tạo được dư luận xã hội, bởi mối quan tâm của Lê Hoàng “nóng hổi”, luôn bắt được nhịp của đời sống xã hội. Các bài báo của Lê Hoàng thể hiện rõ bản lĩnh của người viết, sâu sắc, tường tận vấn đề định đề cập và tâm huyết với sự đổi mới một cách tích cực, cho dù, đó là những bài được viết dưới dạng “hỏi-đáp”và nhân vật hầu hết do tác giả tưởng tượng, sáng tạo. Từ các bài báo của anh, một số tiểu phẩm, các chương trình chuyên đề chống tiêu cực, chống bệnh thành tích về y tế, giáo dục đã được dàn dựng và được đông đảo khán giả truyền hình đón nhận, ủng hộ; có ý nghĩa xã hội rộng khắp.

Lê Hoàng cũng chẳng mấy ngại ngần khi viết về ngành, về nghề của mình trên mặt báo, thẳng thắn, nghiêm túc và đôi khi cả chế giễu nữa. Ai đó có thể bực mình vì điều này nhưng Lê Hoàng thì vẫn nói (qua lời nhân vật “viên gạch” trong bài “phỏng vấn một cục gạch”- trang 42, báo Thể thao & Văn hóa ngày 19/7/2005): “Cả nước hiện nay chỉ có ba, bốn người xứng đáng gọi là chuyên viên âm thanh điện ảnh, có khoảng năm, sáu người gọi là nhà quay phim nhựa, và rất ít người có khả năng vận hành các máy móc liên quan như máy dựng phim, máy tráng phim, máy kỹ xảo. Các nhà điện ảnh của chúng ta hễ lên diễn đàn là cứ than thở về phương tiện lạc hậu. Những máy móc mới, thiết bị chuyên dùng cho điện ảnh hiện nay rất đắt tiền... Có thể vay tiền để nhập những máy ấy nhưng không lẽ nhập nốt những người điều khiển các máy móc ấy hay sao?”.

Từ những điều đạo diễn Lê Hoàng bày tỏ, nhìn vào thực tế có thể thấy, so với không ít nghệ sĩ, anh là người thức thời trong cách nhìn nhận vấn đề, có khả năng làm mới bằng cách này hay cách khác, làm mới bản thân bằng tác phẩm, bằng cập nhật thông tin, bằng cách tiếp cận khán giả, mới trong quan niệm, để biết rằng, “lạc hậu nhất hiện nay là chẳng biết đến giao lưu toàn cầu”. Và Lê Hoàng đã đưa được vấn đề mang tính toàn cầu vào tác phẩm của mình - vấn đề chống HIV/AIDS - qua bộ phim “Gái nhảy” (2002, Hãng phim Giải Phóng). Thông điệp về căn bệnh thế kỷ chết người này được thể hiện bằng đời sống xã hội và số phận của những cô gái nhảy ở vũ trường.

 Phía sau những đêm lắc nhảy điên cuồng tại vũ trường là những khoảng lặng đớn đau thân xác, tinh thần bị hủy hại của các cô. Lê Hoàng “trình bày” tất thảy lên phim theo cách cảm, cách nhìn nhận của một tấm lòng, một con người không né tránh hiện thực, cũng không hề tô đen, mà cảnh báo, cảm thông và sẻ chia. Bởi vậy, phim của anh đã đứng được trong công chúng, lập kỷ lục về doanh thu – 11 tỉ đồng trong thời gian 3 tháng phát hành. Không chỉ thế, từ "Gái nhảy", xu hướng nhìn nhận đúng mực về loại phim hướng tới khán giả được chính những người làm nghề điện ảnh lưu tâm. Hội Điện ảnh Việt Nam đã trao giải Cánh diều Bạc năm 2003 cho “Gái nhảy”.

Sau phim này, Hãng phim Thiên Ngân đã nhanh chóng mời Lê Hoàng cộng tác. Anh đã thực hiện hai phim liên tiếp là “Lọ lem hè phố” và “Nữ tướng cướp” cho Hãng phim được tiếng là “biết làm ăn” này. Cũng vẫn là những mảng hiện thực xã hội gần gũi với đời sống thường nhật, Lê Hoàng đã chọn “phạm vi điều chỉnh” ở các bộ phim của mình là lớp thanh niên thành phố, một lớp trẻ nhanh nhạy, nồng nhiệt, thích cái mới nhưng cũng chưa thực sự tỉnh táo để nhận biết, để chọn lọc, để loại trừ hay phán xét... Khả năng trẻ để nắm bắt lớp trẻ, “tóm” được nguyện vọng, sở thích của người trẻ để rồi đưa lên phim, thu hút khán giả, điều chỉnh được họ theo hướng tích cực và đem lại lợi nhuận cho nhà sản xuất - đó là một chuỗi công việc không thể gọi là đơn giản. Vậy mà Lê Hoàng đã có những thành công đáng ghi nhận.

Bây giờ, đã hơn một năm sau ngày anh chua xót bày tỏ nỗi cô đơn, không được ủng hộ của đồng nghiệp, của dư luận mà anh phải chịu “sức ép” khi làm phim “Gái nhảy”  tại diễn đàn “Hội thảo về giải pháp đưa khán giả đến với phim Việt Nam” trong Liên hoan phim Quốc gia 14 (tháng 11/004) chắc Lê Hoàng đã có thể tự hài lòng với thành quả của mình, hài lòng với sự đổi mới và đáp ứng được nhu cầu xã hội mà không phải đạo diễn nào cũng thực hiện được nhanh như anh. Nếu được hỏi, Lê Hoàng cũng chẳng ngại gì mà không quảng bá cho những bộ phim tương lai của mình ngay từ khi thai nghén ý tưởng hoặc chuẩn bị bấm máy, với  những dự định chọn diễn viên này, người mẫu kia, hoặc không chọn ai đó, vì sao... đó cũng là một cách cập nhật “chiêu thức”quảng cáo, không lố mà vẫn hiệu quả.


Từ các nguồn thông tin chính thức trên báo chí, trên tiêu điểm 5-3-2-1 của Truyền hình cáp Trung ương, khán giả được biết Lê Hoàng đang có hai  kịch bản để làm phim với Hãng phim Thiên Ngân, hai tên phim nghe có vẻ đều làm cho người ta tò mò muốn xem! “Đợi đến chuông reo rồi hãy bắn” và “Trai nhảy”. Và ngày mồng 2 tháng 12 vừa qua, bộ phim “Trai nhảy” đã chính thức được bấm máy, với các nhân vật hầu hết là “trai”, kinh phí được đầu tư cũng vài ba tỉ đồng. “Trai nhảy” là câu chuyện về một chàng trai nghèo chuyên nghề tẩm quất dạo, đã bị lôi cuốn vào nghề làm trai nhảy (chuyên phục vụ các quý bà, quý cô tại vũ trường). Ngọc Thuận, sinh viên Trường cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh Tp.CM vào vai chính này.


Một người diễn không chuyên khác có tên Đức Hải sẽ đóng cặp với Ngọc Thuận. Diễn viên Tiết Cương cũng sẽ vào một vai trai nhảy khác. Nhân vật nữ duy nhất được giao cho Minh Phương, một diễn viên truyền hình. Có thể, Lê Hoàng và nhà sản xuất đang gấp rút để một bộ phim hấp dẫn, nóng hổi, có sức cạnh tranh ra mắt người xem trong dịp tết Bính Tuất này

Lý Thái Phương Dung