Lại “thần đồng ca nhạc” chuyên hát nhạc người lớn

Thứ Năm, 14/04/2005, 07:34

Bé lon ton - tên ca sĩ thể hiện 5 bài hát trong VCD đang “hot” trên thị trường băng đĩa lậu được đánh giá là có giọng hát và vũ đạo ngang ngửa với bé Châu và thể hiện cũng không kém về độ đau đớn, dày dạn trong tình yêu. Đặc biệt, có đến vài chục người mẫu nhí tham gia múa minh họa đã làm "hoàn cảnh" thật hơn rất nhiều.

Xưa nay, người ta chỉ thấy cảnh nam ca sĩ cùng một người mẫu phụ họa lang thang đi dạo trên bãi biển, trên đồi thơ mộng và trao cho nhau những ánh mắt tình tứ, chứ mấy ai dám nghĩ những cảnh đó lại được một cô bé và một cậu bé thể hiện "tình cảm" đến vậy. Và những lời "họ" nói với nhau mới đáng ngại làm sao: "Bao đêm môi em khát khao sao anh vẫn ơ thờ...", "Để một lần rồi yêu nàng, yêu nàng, yêu nàng, sao không nói nên lời...", "Cô bé không biết anh yêu nên làm ngơ...". Và các người mẫu "nhí" đã thể hiện thành công như những người mẫu đàn chị khi xài toàn trang phục... hở rốn.

Trong VCD này, Bé lon ton hát 5 bài thì cả 5 bài đều có nội dung yêu đương, thất tình: Sao em làm ngơ, Twist tình yêu, Cô bé kiêu kỳ… Nếu như chỉ đơn thuần là não tình thôi thì cũng không có gì lạ, bởi đó là "bài" câu khách lâu nay của những người lớn, nhưng đằng này, người ta lại nhồi nhét vào đầu óc các em thói ngang tàng, côn đồ, một tư tưởng bất cần. Trong bài hát Đời tôi, có cảnh một lính ngụy cầm dùi cui xua đuổi trẻ lang thang. Một cậu bé chui ra từ chiếc hộp carton, tay cắp chai rượu và bày tỏ quan điểm sống nghe thật xót xa, đau đớn: "Sáng kệ sáng, trưa kệ trưa, chẳng cần biết ngày mai ra sao…". "Nói thì nói, xin đừng can, tôi không may nên tôi lầm than. Em ơi, xin đừng nói nhiều…".

Điều đáng nói là toàn bộ diễn viên phụ họa cho những bài hát này đều "nhí", ăn mặc theo phong cách bụi bặm đường phố. Sân khấu được bài trí như một khu phố lao động nghèo với những chiếc lốp xe máy cũ treo lơ lửng, những tấm nilon che nắng mưa nhầu nhĩ và trẻ em lang thang chui vào những chiếc hộp carton để ngủ. Nhân vật chính trong câu chuyện này bộc lộ rõ tính côn đồ, ngang ngạnh, bất cần với những động tác đá, gạt, vung tay… rất chuyên nghiệp.

"Khởi thủy" của phong trào làm đĩa “bẩn”, người ta thấy trên một số VCD xuất hiện gương mặt bé Châu, cậu bé được biết đến như một hiện tượng đối với một bộ phận người dân và trở thành "đặc sản" đối với thị hiếu của không ít người. Chưa đầy 10 tuổi, bé Châu đã trở thành vị cứu tinh của gia đình và tuổi thơ em rong ruổi đi diễn khắp các tỉnh miền Tây, thậm chí hát cả quán bar, đám cưới… Các bài hát gắn liền với "tên tuổi" bé Châu như Trả nợ tình xa,  Melao… được người ta cài cắm vào các đĩa "bẩn" như là một đặc sản, điển hình phải kể đến "Tuyển chọn nghệ sĩ".

Trong vô vàn những rối rắm, lồng ghép và vô duyên của "Tuyển chọn nghệ sĩ" thì cảnh một cậu bé con, răng sún đứng lọt thỏm giữa khoảng 20 cô người mẫu với "hàng họ" mát mẻ gào lên những lời: "Này em yêu hỡi, em có nghe không em, bao tiếng yêu vang lên, dành cho em đó..." thì quả là một "món ăn lạ" nhưng hết sức rẻ tiền. Và trong đĩa này, bé Châu cũng góp mặt với 4 bài hát.

Người lớn duy nhất trong VCD "Cô bé kiêu kỳ" là ca sĩ Huy Đức, dường như anh chàng này hơi bị "lép vế" so với với hai đồng nghiệp tuy giọng hát có phần tròn vành rõ chữ hơn. Còn so về độ "hút khách" thì cũng không kém mấy khi thể hiện bài "Ôi quá xá buồn" (dựa theo nhạc bài "Ôi tình yêu"): "Mơ thường hay đến những khi túi tôi có tiền, những khi hết tiền, nhắn Mơ thấy Mơ phớt lờ…", hoặc: "Nhớ nhé, nhớ nhé… tán gái khó lắm nếu dễ thế có đáng chi…".

Đáng sợ là những khán giả - người lớn ngồi dưới lại say sưa theo dõi với sự thích thú lạ kỳ. Tôi không hiểu tại sao họ lại có thể cười khoái trá đến vậy khi nhìn các em gào thét với cái giọng còn chưa sõi. Và khuôn mặt nhăn nhúm, đau khổ, nhễ nhại mồ hôi ấy chẳng lẽ không làm bố mẹ các em chạnh lòng? Thật đau đớn nếu họ lại cho rằng, tài năng của những ca sĩ "nhí" kia là đáng tự hào

Đinh Hiền
.
.
.