Trong vở kịch V.League năm nay, xuất hiện cùng lúc những vai diễn giàu có như HN.T&T và những vai diễn nghèo khổ như Kienlongbank Kiên Giang.  Trong khi HN.T&T chỉ cần ra sân khấu, bình thản múa đúng cái bài mình đã tập rượt là có thể dễ dàng chinh phục người xem thì Kienlongbank Kiên Giang nghèo khổ tới mức tìm một đôi giày vá, một bộ cánh vá để được… ra sân khấu cũng là cả một vấn đề. Vòng hạ màn V.League, trong khi bầu Hiển của HN.T&T ngồi khoan khoái nhả khói thuốc trên sân Hàng Đẫy rồi khoan khoái tận hưởng một màn nhận cúp hoành tráng trên một cái sân được mở toang cửa cho khán giả vào xem, thì ở sân Gò Đậu, Kienlongbank Kiên Giang thua ê chề mục nát đến 6 bàn.

Hướng đến mùa giải mới, trong khi HN.T&T tính đến chuyện phải làm sao nâng chất Hà Nội ở một đội bóng giàu chất lượng nhưng lại thiếu chất địa phương thì thầy trò Kienlongbank Kiên Giang vẫn đau đáu với câu hỏi: Những nhà quản lý, điều hành CLB rồi còn nợ lương, thưởng của mình không?

HN.T&T đăng quang trong một mùa giải có quá nhiều biến động. Ảnh: H.M.

Sự tương phản hai cực giữa HN.T&T và Kienlongbank Kiên Giang nói lên mặt trái của một vở kịch mà các nhà biên kịch cứ cố phải gom thật nhiều diễn viên, thay vì chỉ cần ít diễn viên nhưng là dàn diễn viên chất lượng. Hay đã gọi là kịch thì phải có chính diện và phản diện, phải có người rất giàu và kẻ rất nghèo thì kịch mới hay?

Thật ra thì sự hay – dở của kịch không chỉ nằm ở sự tương phản đến cùng cực của từng vai diễn, mà còn nằm ở những kịch bản được rẽ hướng đến khó tin Ai tin được, người ta lại bẻ luật cho cái “anh hề” Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn đá cả hai trận lượt đi lượt về với Ninh Bình trên sân đối thủ? Ai tin được, người ta lại “lỡ mồm” khen trọng tài dũng cảm trong một tình huống tranh cãi mà ngay cả máy quay nhà đài cũng không thể xác tín xem bóng ở trong hay ở ngoài biên ngang? Ai tin được, một đội bóng địa phương lại khăn gói lên thành phố, tổ chức hẳn một cuộc họp báo hoành tráng chỉ để… bày tỏ sự bất tin, bất phục vào những người đang cầm cân công lý? Ai tin được một ban bệ được VPF “đẻ” ra như Ban Tư vấn đạo đức lại giáng những đòn chí mạng vào chính VPF trong một ngày mà ông Chủ tịch VPF cũng trở nên bất lực? Và ai tin được chính ông Chủ tịch VPF, người từng kiên quyết đấu lại vấn nạn “một ông chủ hai đội bóng” giờ lại mang hình hài của nhân vật có thể diễn tới 3 vai cùng lúc? Kịch V.League luôn có những tình tiết bất ngờ, những cú chuyển hướng gây sốc và cảm tưởng như sau mỗi cú sốc thì niềm tin của người hâm mộ lại mất mát nhiều hơn.

Cũng may mà trong cái nền của một vở kịch luôn bị xé vụn bởi những tình tiết nhòe nhoẹt ngoài kịch bản lại có việc người ta đã mạnh tay kỷ luật, gián tiếp xóa đi sự tồn tại tiêu cực của một anh hề. Lần đầu tiên trong lịch sử 13 năm V.League lại có một đội bóng bị trừ tới 4 điểm vì một trận đấu thiếu tích cực. Cái “lần đầu tiên” ấy giống như một cột mốc mở ra một nhãn quan mới, một cách làm mới trong cuộc chiến cam go với cái gọi là “biểu hiện tiêu cực” mà người ta bất lực bấy lâu nay. Bị trừ 4 điểm, Xi Măng Xuân Thành bỏ giải, nhưng ai cũng bảo đấy là điềm may cho bóng đá Việt Nam, bởi dường như “anh hề” này tồn tại thêm một ngày thì sân khấu bóng đá khó kiểm soát thêm một ngày.  

Nhìn về mặt hình thức thì xuất phát với 12 diễn viên nhưng lại khép màn với chỉ 11 diễn viên, xem ra kịch V.League đã không đi đến nơi về đến chốn như nhiều người mong đợi. Song nhìn vào bản chất, dễ thấy là mất 1 người, chứ mất 2, 3 người – nhưng là những người đáng mất thì V.League thậm chí lại “được” nhiều hơn. Nói không ngoa thì chính cái sự mất mát rất đáng… mất mát này lại khiến cho V.League gia tăng phần tích cực.

Mong là với những phần gia tăng được tích cóp dần dần như thế, kịch V.League sẽ sắc nét hơn, thay vì cứ mờ mờ nhòe nhoẹt sau tấm màn nhung mỹ miều!

Nghi án chìm xuồng?

Nên nhớ việc CLB Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn bị trừ 4 điểm sau trận đấu kỳ lạ với Kienlongbank Kiên Giang mới chỉ là phần án mà những nhà làm bóng đá đưa ra dựa trên những… cứ liệu bóng đá đơn thuần. BTC giải đã chuyển hồ sơ trận đấu và những “tin nhắn tiêu cực” trước trận đấu cho cơ quan điều tra, và theo những thông tin của chúng tôi thì cơ quan điều tra vẫn tích cực tìm hiểu những câu chuyện ngoài bóng đá của Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn xung quanh trận đấu này, cũng như trận siêu cúp “vấy mùi” hồi đầu mùa giải. Nhưng bây giờ, khi Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn đã bỏ giải và đứng trước nguy cơ giải thể (thay vì chấp nhận thi đấu ở giải hạng Ba theo đúng án phát của VFF) thì những nghi án nói trên liệu có… chìm xuống hay không?

Ở một góc độ khác, câu chuyện về tổ trọng tài Hà Nội bị tình nghi nhận 100 triệu đồng sau trận Thanh Hóa – Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 3 V.League tính đến lúc này vẫn chưa được VFF, VPF và cơ quan điều tra đưa ra kết luận cuối cùng. Muốn bóng đá Việt Nam sạch, và các chủ thể tham gia đời sống bóng đá thực sự sạch như những gì mình hứa hẹn, cần phải có những kết luận rành mạch, chính xác về những “nghi án” ngay cả khi chủ thể của những “nghi án” đó không còn tồn tại tư cách pháp nhân.

Kim Kiến

Thiếu nhân tố mới

Hai nhân vật đoạt ngôi vua phá lưới V.League năm nay (Samson và Gonzalo của HN.T&T) là hai cái tên đã quá quen thuộc. Cầu thủ nội ghi nhiều bản thắng nhất – Lê Công Vinh cũng là một cái tên đã được định hình từ… rất rất lâu. Năm nay nhìn ở cả phương diện ngoại binh lẫn nội binh, V.League đều không có những nhân tố mới. Có thể đấy là hậu quả của việc trước mùa giải có nhiều đội bóng giải thể, và cả 12/12 đội V.League năm nay đều ưu tiên lấy người từ những đội giải thể, thay vì đôn tuyến trẻ của mình lên.

HLV trưởng ĐTQG và ĐT U.23 QG Hoàng Văn Phúc nhìn vào một mùa bóng gần như không có nhân tố mới chắc chắn sẽ phải rất đau đầu. Mục tiêu đưa ĐT U.23 QG vào chung kết môn bóng đá SEA Games 27 (diễn ra vào cuối năm nay tại Myanmar) đã được ông Phúc tính đến, nhưng với cái nền cầu thủ của cả V.League lẫn giải hạng Nhất năm nay, xem ra ông Phúc sẽ phải mướt mồ hôi với mục tiêu của mình.

Ngọc Anh

Phan Đăng