Từ El Clasico đến Super Sunday:

Khi đường piste có... người đặc biệt

Thứ Ba, 29/10/2013, 08:59
Liên tiếp trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật tuần qua, thế giới bóng đá chứng kiến các trận El Clasico Tây Ban Nha giữa Barcalona - Real Madrid và Super Sunday nước Anh giữa Chelsea - Manchester City. Nhiều người bảo, El Clasico năm nay không hay bằng Super Sunday giữa Chelsea - Man City, vì ở El Clasico, Barca chênh lệch quá lớn so với Real, và ở El Clasico ông trọng tài dở tệ đã phá hỏng một “bữa tiệc” bóng đá… Tất cả những điều này đều có thể đúng, nhưng có một điều tuyệt đối đúng, đó là từ El Clasico đến Super Sunday người ta thấy rõ sự tương phản một trời một vực trên đường piste.

Đêm Nou Camp thứ bảy tuần rồi, hai HLV Martino (Barca) và Ancelotti (Real) bước vào trận El Clasico đầu đời bằng những hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Trong khi Ancelotti mặc sơ mi trắng, cùng bộ vest đen - một phong cách ăn mặc chỉn chu theo đúng chất Italia thì Martino lại phóng khoáng với một chiếc áo phông màu xám và một chiếc vest xanh khoác ngoài. Cách ăn mặc ấy dường như cũng “tố cáo” phong cách bóng đá sở trường của hai nhà cầm quân: Một Ancelotti ưa toan tính và một Martino yêu sự phóng khoáng đến tột cùng. Nhưng rốt cuộc là 90 phút El Clasito, cả Ancelotti lẫn Martino đều toan tính, thậm chí là toan tính đến mức đã khiến trận đấu điển hình cho “sự thù hận Tây Ban Nha” trở nên rất tẻ nhạt ở góc độ trình diễn.

Và ở trên đường piste, cả Martino lẫn Ancelotti cũng… tẻ nhạt đại loại thế. Cả hai ông đều đứng sát sạt đường biên để hò hét, chỉ đạo các học trò, nhưng cả hai cũng không thoát khỏi cái khuôn khổ nền nếp, chừng mực vẫn thấy của những nhà cầm quân cổ điển – những người thích làm hơn thích nói, thích nghĩ về chuyên môn nhiều hơn nghĩ về những đòn tâm lý chiến với đối thủ hoặc với… trọng tài. 

3 mùa giải trước đây, mỗi khi Real gặp Barca là Jose Mourinho (lúc đó đang dẫn dắt Real) lại khiến dư luận và những trang báo sôi lên bằng những biểu hiện rất khác người. Lúc thì ông ta lao ra tranh cãi kịch liệt với trọng tài, lúc lại lao ra chọc mắt trợ lý HLV đối thủ, rồi lại có lúc tung ra những tuyên bố khiến các fan Barca phải ức đến mức… đêm về khó ngủ. Giới truyền thông Tây Ban Nha nhận xét rằng, El Clasico vốn dĩ đã nóng bỏng, nhưng sự góp mặt của Mourinho đã đẩy độ nóng lên một nấc cao hơn.

Người đặc biệt Mourinho đã tạo ra 90 phút Super Sunday đặc biệt trên đường piste.

Bây giờ thì Mourinho đã không còn ở Real, không còn ở Tây Ban Nha để dấn thân vào những trận El Clasico quen thuộc, mà lại đang hành nghề ở nước Anh. 24 giờ trước El Clasico năm nay, một nhà báo Anh hỏi Mourinho: “Ông sẽ bật tivi xem các học trò cũ của mình thi đấu, và sẽ cổ vũ họ chiến thắng Barca chứ?”. Câu trả lời của ông ta: “Ồ không! Tôi sẽ tắt tivi và tuyệt đối không xem một phút nào” – một câu trả lời đúng kiểu… người đặc biệt. Ngoài Mourinho, không ai biết là rốt cuộc ông có xem trận đấu này hay không, nhưng người ta biết chắc: Thiếu vắng một HLV cá tính như ông El Clasico năm nay tẻ nhạt hơn những gì đã từng diễn ra trong suốt 3 năm trước rất nhiều.

Đúng một ngày sau trận El Clasico của người Tây Ban Nha thì Mourinho cầm Chelsea đấu trận với Man City giàu có. Một trận đấu mà ông đã chơi đòn tâm lý chiến bằng những tuyên bố tâng bốc đối thủ, đại loại: “Họ là một đội bóng khủng khiếp. Một đội bóng mà mỗi vị trí đều có ít nhất 2 cầu thủ xuất sắc đảm trách”. Một trận đấu mà suốt từ lúc bóng lăn cho đến lúc nó ngừng lăn, ông không ngừng đứng lên ngồi xuống và thể hiện những hành động, những xúc cảm rất đặc biệt của mình. Điển hình cho chuỗi hành động, xúc cảm đặc biệt này chính là tình huống Torres ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở đúng phút thứ 90, cái phút mà ai cũng nghĩ tỉ số 1-1 đã được đóng chốt.

Bàn thắng của Torres thật đặc biệt: Chelsea rót bóng lên trên, trung vệ Natasic của Man City đánh đầu về đúng lúc thủ môn Joe Hart đã lao ra, và thế là Torres bức tốc, dễ dàng xỉa bóng vào lưới trống. Cách ăn mừng của Mourinho cũng thật đặc biệt: Nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, rồi chạy về phía sau cabin huấn luyện của đối thủ, leo lên khán đài chia vui với các CĐV.

Cách ăn mừng mà 24 giờ sau, nhiều trang báo nước Anh đã phải tốn rất nhiều bút mực để mổ xẻ, bình bàn. Người ta hỏi Mourinho: “Vì sao ông ăn mừng kiểu ấy?”. Mourinho trả lời: “Con trai tôi đang ngồi ở khu đó, và thực tình tôi chỉ muốn lao lên tìm nó, để chia vui với nó”. Lại hỏi: “Ông có nghĩ hành động của mình sẽ khiến người đồng nghiệp khó chịu hay không?”. Câu trả lời: “Tôi không biết. Nhưng điều ấy có thật thì tôi xin lỗi…”.

Những ngày tới đây, chắc chắn hình ảnh Mourinho nhảy lên khán đài ăn mừng, khiến cho người đồng nghiệp Pellegrini khó chịu tới mức không thèm bắt tay sau trận đấu sẽ còn được báo chí Anh khai thác, mổ xẻ ở nhiều góc độ. Và như thế từ El Clasico đến Super Sunday, từ nơi không có Mourinho đến nơi đang có Mourinho, người ta đã nhận ra một sự khác biệt lớn lao, vĩ đại nhường nào.

Nên nhớ, bóng đá ở cái thế kỷ XXI này không chỉ là cuộc chơi của 22 cầu thủ và 1 quả bóng, gói gọn trên một cái sân đơn thuần. Bóng đá bây giờ “hút” vào nó nhiều vận động khác nhau, trong đó những vận động trên đường piste, trên mặt báo cũng sẽ tạo ra rất nhiều gam màu thú vị!

Giải phóng cái đầu cho Torres

Người hùng trong chiến thắng 2-1 của Chelsea trước Man City chính là chân tiền đạo Torres. Tiền đạo người Tây Ban Nha đã thực hiện đường chuyền quyết định dẫn đến bàn mở tỷ số, rồi lại trực tiếp ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Ai cũng biết suốt thời gian dài vừa qua, Torres trải qua một giai đoạn dài khủng hoảng. Đã có lúc báo chí Anh nhận định rằng, bản hợp đồng có giá tới 50 triệu bảng mà Chelsea lấy về từ Liverpool có thể là bản hợp đồng hớ hênh, phí phạm nhất trong lịch sử. Nhưng rốt cuộc, Torres bước đầu đã vượt qua mọi áp lực và để lại những dấu ấn không thể tốt hơn trong một trận đấu khó khăn như trận Super Sunday với Man City.

Đứng trước câu hỏi: “Ông có bí quyết gì đặc biệt để làm hồi sinh Torres?”, Mourinho bình thản bảo: “Thực ra tôi chẳng có bí quyết gì đâu. Tôi thấy thời gian qua Torres rất nỗ lực, và tôi tạo mọi điều kiện để sự nỗ lực của cậu ấy có thể phát huy hiệu quả mà thôi”. Mourinho tin rằng một khi được giải phóng áp lực – giải phóng cái đầu, Torres có thể còn nguy hiểm hơn nhiều trong thời gian tới.

Tuấn Thành

Diệp Xưa
.
.
.