“Khán giả không biết điều…”

Thứ Hai, 13/02/2006, 06:50

Bên ngoài đường piste của sân Hàng Đẫy, cầu thủ Đình Khang của đội khách Đồng Nai vừa lắc đầu quầy quậy vừa than như vậy sau khi bị trọng tài tước quyền thi đấu ở những phút cuối trận Thể Công - Đồng Nai (vòng 5 giải hạng Nhất quốc gia).

Lạ thật! Khang phạm lỗi với cầu thủ Thể Công trong một tình huống tranh bóng và bị trọng tài rút thẻ vàng thứ 2 truất quyền thi đấu, chứ khán giả nào có quyền đuổi Khang ra khỏi sân mà trách. Lạ cũng bởi sân cỏ trong nước đang rơi vào cảnh vắng khách. Người xem giờ được coi là "Thượng đế" của làng bóng. Ấy vậy mà cầu thủ dám cả gan chê "Thượng đế" hay sao?

Nhưng nếu ai chứng kiến những hành động phản cảm của một bộ phận CĐV đội chủ nhà Thể Công trên khán đài B sân Hàng Đẫy hôm 11/2 ấy sẽ thấy lời than của Đình Khang chẳng sai!

Gần như suốt trận đấu, các cầu thủ đội khách Đồng Nai phải gánh chịu những tiếng chửi rủa đồng thanh của một số khán giả trên khán đài B, dẫu rằng ở khu vực này chỉ có khoảng 100 người xem. Chơi thô bạo, phạm lỗi bị chửi đã đi một nhẽ, đằng này cứ bóng đến chân cầu thủ khách nào là tên cầu thủ ấy bị người ta réo lên thóa mạ. Và kể từ thời điểm ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống cho Đồng Nai thì Đình Khang “được” một số CĐV quá khích của Thể Công "quan tâm" chăm sóc đặc biệt. Đến mức khi tiền đạo này nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, một khán giả trên khán đài B còn manh động đuổi theo định ném "vật lạ" vào người. May mà lực lượng bảo vệ sân can thiệp kịp thời nếu không chẳng hiểu sự việc sẽ đi đến đâu.

Không chỉ cầu thủ đội khách mà tổ trọng tài điều hành trận đấu cũng không "thoát" khỏi "tầm ngắm" của nhóm CĐV quá khích này, đặc biệt là trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư. Nhẹ thì họ hò hét đòi "thay trọng tài", "mặn" thì đồng thanh thóa mạ, cho ông trọng tài "ăn đủ thứ" hoặc giả đòi "xử" trọng tài theo cách này, cách kia. Bất kỳ tình huống nào trọng tài cắt còi thổi phạt bất lợi cho đội chủ nhà dù là đúng luật, cũng đều bị nhóm CĐV ở khán đài B la ó, chửi rủa. Những lời lẽ thô tục với trọng tài, cầu thủ đội khách, xen lẫn với tiếng hô cổ động đội bóng "Thể Công! Thể Công!", nghe sao mà trơ trẽn, phản cảm đến thế!

Chẳng hiểu có phải vì không chịu nổi áp lực căng thẳng của khán giả hay không mà vị trọng tài chính tỏ ra khá sốt ruột. Vào cuối hiệp 2, thỉnh thoảng khi bóng chết, ông Thư lại quay ra hỏi trợ lý trận đấu còn bao nhiêu phút thì… hết giờ. Mặc dù vậy, cũng cần phải khen ngợi bản lĩnh của trọng tài trẻ này khi ở những phút cuối của trận đấu, ông ta "dám" từ chối bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 của Thể Công trong một tình huống "nhạy cảm". Cũng may là thời gian thi đấu đã gần cạn và đội chủ nhà đang dẫn bàn, chứ không thì trọng tài này dễ bị "no đòn" với khán giả quá khích lắm! 

Cũng cần phải nhắc lại rằng, hiện tượng "đồng thanh" chửi bới trọng tài, cầu thủ đội khách không phải lần đầu tiên mới có trên sân Hàng Đẫy ở mùa giải này. Ngay ở lượt trận trước của V.League 2006, trong trận chủ nhà LG.Hà Nội.ACB và Bình Dương, hiện tượng này đã xảy ra. Nghe đâu BTC cũng nhăm nhe "xử" BTC sân Hàng Đẫy vì để cho khán giả có lời lẽ thô tục với trọng tài ở trận đấu này. Nhưng không hiểu tại sao cuối cùng họ lại "buông đao", chỉ nhắc nhở chung chung tất cả các BTC sân tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn khán giả thể hiện văn hóa, văn minh trong khi cổ vũ các trận đấu.

Phải chăng vì "thuốc" không đúng liều, vì BTC giải "giơ cao đánh khẽ" nên những hiện tượng vô văn hóa kia tiếp tục tái diễn trên khán đài sân Hàng Đẫy?

Lý giải chuyện này, có người cho rằng không thể phạt BTC sân vì chuyện khán giả chửi tục bởi họ đâu có thể "bịt mồm" người ta được? Lẩn thẩn nghĩ hay là BTC giải xuất kinh phí mua khẩu trang cấp cho BTC các sân để họ phát cho các CĐV quá khích và to mồm vậy. Vừa tránh được bụi bảo vệ sức khỏe vừa không làm "ô nhiễm" môi trường văn hóa của sân cỏ?!

Tan trận đấu Thể Công - Đồng Nai, từ cổng SVĐ đi ra, người viết đột ngột bị một bạn trẻ đi đường chặn lại hỏi: "Thể Công thắng hả anh? Tỷ số bao nhiêu vậy?". Sau khi nhận được câu trả lời, bạn trẻ đó vội vã phóng xe đi với nụ cười hân hoan trên môi. Ai bảo đó không phải là "yêu", là "nặng lòng" với Thể Công nào? Chẳng nhẽ chỉ có tới sân hò hét cổ vũ đội nhà và… chửi bới đối phương mới là "yêu hết mình" đội bóng con cưng của mình sao? Xem ra cái "cách yêu" mà không đến sân của bạn trẻ đi đường kia lại "lành"!

Bảo Hân
.
.
.