Kết thúc chuyến du đấu lịch sử của Arsenal tại Việt Nam: Cú “đề-pa” cho tương lai

Thứ Sáu, 19/07/2013, 15:04
Tốt đẹp - đó là từ mà nhiều người sử dụng để nói về 3 ngày du đấu của Arsenal tại Việt Nam. Đẹp từ cách chủ nhà đón tiếp đến cách các vị khách danh tiếng châu Âu thể hiện. Và người ta tin rằng với một chuyến du đấu tốt đẹp như thế, rồi sẽ có những chuyến du đấu tương tự trong tương lai.

1. Hình ảnh các CĐV Việt Nam bám đuổi chiếc xe chở các thành viên CLB Arsenal trong lúc tờ mờ sáng, trên quãng đường hơn 30km từ sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội (ngày đến), rồi lại bám đuổi chiếc xe ấy từ trung tâm Hà Nội đến sân bay Nội Bài, dưới cơn mưa tầm tã (ngày về) chắc chắn là những hình ảnh khiến các thành viên Arsenal phải ít nhiều lưu luyến.

Và câu chuyện về một CĐV Việt Nam đã chạy 4,5km để xin chữ kí của các thần tượng Arsenal, khiến HLV Wenger cảm động tới mức sau đó đã mời sang CĐV ấy sang Anh xem một trận đấu của Arsenal thực sự là một câu chuyện đáng nhớ. Nó không chỉ đáng nhớ với riêng các fan Việt Nam, mà đáng nhớ với cả các fan hâm mộ Arsenal nói chung trên toàn thế giới.

Người ta bảo câu chuyện cổ tích thời hiện đại ấy giống như một cú hích giúp cho hình ảnh của cả bóng đá Việt Nam lẫn hình ảnh CLB Arsenal được khuếch trương. Còn nói như chính HLV Wenger thì  tinh thần tuyệt vời của nhân vật chính trong câu chuyện ấy – chàng trai Vũ Xuân Tiến có ích với ngay cả các học trò của ông, bởi có thể là qua đó, chính các cầu thủ Arsenal cũng sẽ được nhìn thấy một bài học về tinh thần ý chí, về việc vạch ra một mục tiêu và làm tất cả những gì có thể để đạt mục tiêu.

Arsenal đã ra về, nhưng hình ảnh các cầu thủ Arsenal đứng trong cơn mưa Mỹ Đình, căng một tấm băng rôn lớn với nội dung: “Cảm ơn các bạn đã ủng hộ”, rồi hình ảnh “Giáo sư” Wenger đội mưa đứng giữa sân để nói những lời tri ân chân thành với người hâm mộ Việt Nam chắc chắn là những hình ảnh có sức quảng bá lớn lao. Những đội bóng tầm cỡ thế giới (như M.U, như Chelsea, như Liverpool…?) có thể cũng sẽ liếc nhìn những hình ảnh ấy, và nhận thấy  Việt Nam quả thật là một địa điểm đáng đến và nên đến trong những chuyến du đấu của mình.

Ai cũng biết, các đội bóng danh tiếng thế giới đi du đấu với một mục đích rất rõ ràng: để kiếm tiền. Nhưng nếu chỉ dựa vào đồng tiền, mà không tạo ra được một môi trường tương tác thân thiện, không thiết lập được những hình ảnh đẹp, những tình cảm đẹp – điều mà chúng ta đã làm được trong suốt 3 ngày đón tiếp Arsenal thì những chuyến du đấu cũng luôn được các đội bóng lớn nâng lên đặt xuống một cách kỹ càng.

Cầu thủ Arsenal vẫy tay chào khán giả Mỹ Đình. Ảnh: H.M.

Trong lịch sử, BĐVN đã từng đón tiếp những đội bóng lớn như Juventus (năm 1996) hay ĐT Olympic Brazil (năm 2008), nhưng Juve đến đây nhờ bàn tay của nhà tài trợ, còn Olympic Brazil chủ động đến đây để làm quen khí hậu trước khi dự Olympic tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Phải đến lần này, lần đón tiếp các pháo thủ thành London thì chúng ta mới thực sự tự đứng ra hành động. Và khi hành động ấy thành công – thành công một cách tốt đẹp thì nó chắc chắn sẽ giống như một cú “đề - pa” để tiếp tục mở ra những thành công tương tự.  

2. Hài lòng với những gì đã làm, đã được nhận lại nhưng ta cũng không quên nhìn vào những điều mà ai cũng tin rằng nếu được làm lại, chúng ta chắc chắn sẽ làm tốt hơn. Đầu tiên là việc những nhà quản lý sân Mỹ Đình với những nhà tổ chức trận đấu đã “đấu nhau kịch liệt” quanh chuyện giá thuê sân. Cuộc đấu mà sau đó website của CLB Arsenal đã phản ánh, và từ đó các trang báo châu Âu cũng ít nhiều đề cập. Dĩ nhiên, vụ việc đã được giải quyết ổn thoả trước khi Arsenal xuất hiện, nhưng rõ ràng nó là một bài học cho những lần tổ chức tiếp theo. Bài học về việc những người đóng vai chủ nhà phải thật sự chia sẻ và hành động vì một mục tiêu chung, một lợi ích chung trước khi dang tay đón khách.

Tiếp nữa là những vấn đề quanh danh sách thi đấu của ĐTQG cho trận đấu đặc biệt này. Có quá nhiều tranh cãi về việc tại sao cầu thủ này được chọn, cầu thủ kia thì không? Và có phải có những cầu thủ xuất hiện trong danh sách nhờ áp lực của BTC trận đấu cũng như những nhà tài trợ, chứ không hẳn nhờ năng lực chuyên môn? Có cần phải tranh cãi như thế hay không nếu biết rằng các nền bóng đá láng giềng như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia thường chỉ sử dụng một “Đội tuyển tuyển chọn” hoặc “Đội tuyển các ngôi sao”, chứ không phải “ĐTQG” trong những trận đấu mang ý nghĩa giao hảo như thế này?

Mới đây Thái Lan tiếp M.U, và trong đội hình Thái người ta thấy xuất hiện cả những cầu thủ Hàn Quốc hoặc những cầu thủ Phi châu đang chơi bóng ở giải VĐQG Thái. Thông tin từ báo chí Thái cho hay, các cuộc đón tiếp Chelsea và Liverpool, cách làm tương tự cũng sẽ được áp dụng.

Dễ hiểu là lần đầu tiên đứng ra tổ chức một trận đấu lớn – một sự kiện lớn như thế này nên với chúng ta, bối rối và tranh cãi là khó tránh. Vấn đề là sau tất cả, chúng ta nên tự rút ra cho mình những bài học để những lần tổ chức sau mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ, trơn tru.

3. Arsenal đã đến rồi đã ra đi, và hình ảnh của BĐVN đã được thể hiện một cách tốt đẹp. Hãy tin rằng từ cú “đề-pa” quan trọng này, và từ việc thẳng thắn rút ra những bài học trong khâu tổ chức, rồi chúng ta sẽ còn được sống với những sự kiện tương tự trong tương lai.

Những sự kiện mà ở đấy, các cầu thủ và các fan hâm mộ Việt Nam sẽ được đối diện với các thần tượng bóng đá thế giới ở trên sân Mỹ Đình, chứ không phải ở trên tivi hay qua Internet.

Nghe Wenger so sánh

Không ít người có mặt trong phòng họp báo sau trận Việt Nam – Arsenal tỏ ra thích thú khi nghe HLV Wenger so sánh: “Tôi thấy cầu thủ Việt Nam có chất lượng tốt hơn cầu thủ Indonesia”. Nếu nhìn vào tỷ số trận Arsenal với đội các ngôi sao Indonesia (7-0) và trận Arsenal với ĐTVN (7-1) thì so sánh ấy là rất có cơ sở, nhưng nghe những so sánh như thế này lại chợt nhớ những so sánh tương tự của HLV Dunga khi dẫn Olympic Brazil sang Việt Nam năm 2008.

Hồi ấy, Olympic Brazil thắng ĐTVN 2-0, và khi được hỏi: “Nhận xét gì về ĐTVN với ĐT Singapore (đội bóng mà trước đó, Olympic Brazil đã hạ 3-0 –PV)”, HLV Dunga không ngại cho biết: “Cầu thủ Việt Nam kĩ thuật hơn, và có chất lượng tốt hơn”.

Tuy nhiên hãy nhìn vào lịch sử giải vô địch bóng đá ĐNA, nếu ĐT Singapore đã vô địch tới 4 lần, trong đó có lần gần đây nhất, trong khi ĐTVN mới chỉ vô địch 1 lần (lại là chức vô địch mang nặng màu sắc may mắn) sẽ thấy so sánh của Dunga có ý nghĩa tương đối tới đâu.

Trở lại với những phát biểu của Wenger về việc “cầu thủ Việt Nam chất lượng hơn cầu thủ Indonesia”, thực sự thì chúng ta cũng có lý do để vui khi ghi được 1 bàn thắng vào lưới của một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới hiện nay, trong khi Indonesia lại thua trắng 7 bàn, nhưng cũng đừng vì một chút vui đến từ kiểu so sánh tương đối như thế mà lại đặt mình ở thế “kèo trên” trong một khu vực bóng đá vẫn được thế giới nhìn nhận là “vùng trũng”!

Ngọc Anh

Diệp Xưa
.
.
.