Cô gái 22 tuổi, không khác một nữ sinh viên trẻ măng và xinh đẹp, ngồi ở văn phòng tít tầng 22 của tòa nhà Saigon Trade Center. Chỉ cần ngắm gương mặt nhỏ phúc hậu, chất giọng thuần miền Nam dịu dàng và nụ cười thỉnh thoảng lại bẽn lẽn, bất kỳ ai xa lạ cũng có thể hiểu với người này, mọi sự kiêng dè đều trở nên thừa thãi.

jennifer-pham-CNMS.jpg
(Ảnh: CNMS)

Jenny, cái tên thân mật thích hợp với cô hơn. Thêm một chút trắc ẩn, khi mà dù câu chuyện có lúc tự nhiên tếu táo nhất, dù Jenny đang cười khúc khích đó, thì luôn luôn, đôi mắt đẹp của cô vẫn buồn thăm thẳm.

- Rất bất ngờ được gặp Jenny ở đây, trên ghế Giám đốc đối ngoại của Công ty RAAS.

- (Sôi nổi). À, thực ra tôi chính thức là thành viên của công ty từ hơn 1 tháng nay thôi, chỉ vì thấy hầu hết dự án, chương trình hoạt động của công ty đều mang tính từ thiện. Từ lâu, tôi đã nặng lòng với công tác từ thiện, nên đây là môi trường rất phù hợp với cả năng lực và tinh thần sống của mình.

- Có vẻ như nghịch lý, một công ty chuyên cung cấp kháng thể và kháng sinh hiếm, nay lại làm Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới (HHTG), liệu chị có đủ tự tin và nhiệt tình không, khi nắm giữ đầu mối liên kết cho dự án HHTG năm 2010 tổ chức tại Việt Nam?

- Khác với nhiều đơn vị, tổ chức HHTG 2010, Công ty RAAS sẽ chịu tất cả chi phí mà thế giới yêu cầu với ý nguyện của Chủ tịch HĐQT công ty là thông qua sự kiện HHTG 2010 để làm từ thiện. Như vậy, đã đủ để tôi đầu tư tất cả tự tin và nhiệt tình vào công việc lắm chứ. Trong dự án này, tôi chịu trách nhiệm thông tin, thương thảo với đối tác.

jenniferpham-CNMS1.jpg

(Ảnh: CNMS)
- Có nghĩa, chị sẽ làm việc ở đây đến năm 2010? Con trai nhỏ có thiệt thòi lắm không khi phải xa mẹ thường xuyên trong những năm đầu đời?

- (Gương mặt cảm xúc khác hẳn, vầng trán vụt chau và đôi mắt càng buồn). Cũng thiệt thòi chứ. Cho nên tôi tranh thủ từng phút có thể để được ở bên chồng con, nhất là bé An Nam. Tôi không ở hẳn Việt Nam mà vẫn đi đi, về về giữa 2 nước.

May mắn là anh Dũng rất thông cảm và ủng hộ công việc của tôi. Tháng 12 tới, chúng tôi sẽ đưa con trai về Việt Nam, ăn Tết ở đây, đây cũng là lần đầu tiên tôi đón Tết ở Việt Nam. Thường tôi sang đây 1-2 tuần nhưng lần này kéo dài tận 3 tuần rồi, tôi nhớ An Nam lắm.

Đầu năm nay, vì cục cưng An Nam tôi đã thay đổi chương trình y khoa. Trước đây, tôi rất mê và đã đăng kí học chuyên ngành bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ, nhưng hiện đang theo học chuyên ngành dược. Một năm tôi rút ngắn để gần gũi, chăm sóc con trai.

- Không biết ông bố ca sĩ và bà mẹ trẻ hoa hậu cưng con có gì… khác thường?

- (Cười). Hổng có gì đặc biệt đâu. Cuộc sống gia đình tôi ở bên ấy khá bận rộn. Ngày thường, buổi sáng tôi đi học. Cuối tuần anh Dũng đi hát, tôi bận tham gia chương trình từ thiện, xã hội hoặc chụp ảnh tạp chí, diễn thời trang…

Chúng tôi chỉ thực sự quây quần bên nhau vào chiều tối và sáng sớm. Ở nhà, hai đứa thay nhau chăm con, mà anh Dũng làm còn rành hơn bảo mẫu, từ pha sữa, thay tã đến hát ru, chơi đùa… Chúng tôi không có người giúp việc, cũng không ở chung bố mẹ, nên phải tự giác làm mọi thứ. Thí dụ, anh chơi với con, tôi nấu ăn.

- Ca sĩ Quang Dũng hát gì cho bà mẹ trẻ, khán giả đặc biệt này?

- Thường xuyên là Vì đó là em. Bài hát “tủ” cũng là kỷ niệm khó quên của hai đứa, như lời tỏ tình với tôi. Một lần, trước khi trình diễn, anh giới thiệu bài này hát tặng riêng tôi. Không cần biết em là ai… Không cần biết em từ đâu… (hát khẽ).

jenniferpham-CNMS3.jpg
(Ảnh: CNMS)

- Khỏi nói ai cũng biết Jenny là nội tướng đảm đang, phải không?

- Ồ, không đến nỗi quá đảm đang, khéo léo đâu. Tôi chỉ làm bằng tình yêu và sự quan tâm, có lẽ anh Dũng cũng biết nên hay khen vợ. Hồi nhỏ, mẹ thường dạy tôi nấu ăn. Thú thật là tôi thiết kế, xếp đặt nhà cửa giỏi hơn nấu ăn. Có khi anh cũng giễu tếu để cả hai cười phá lên chứ không chê khi tôi làm sai bao giờ.

- Người ta nói “chén đĩa chung chạn còn có lúc khua nhau”, huống chi vợ chồng ăn đời ở kiếp. Vậy không lẽ anh chị chỉ gặp nhau để “đồng thanh tương ứng”, vui cười với nhau?

- Vẫn có lúc chênh nhau chứ, nhưng phải chấp nhận để dung hòa, mỗi người nhịn một chút. Chúng tôi thỏa thuận, đặt chữ tín hàng đầu. Phải hiểu và tin nhau trước đã, sau đó có gì không vừa ý, phải nói ra cho người kia biết đường mà “gảy”.

Vậy mà cũng có mấy lần hai đứa suýt giận nhau. Nhưng cứ thấy anh sắp trái ý là tôi không đành lòng để anh buồn. Trước giờ tôi giận ai đến cỡ nào cũng không cãi nhau được, chỉ biết khóc.

dung-vo.jpg
"Chúng tôi thỏa thuận, đặt chữ tín hàng đầu. Phải hiểu và tin nhau trước đã, sau đó có gì không vừa ý, phải nói ra cho người kia biết đường mà “gảy”

- Vậy chị đã bao giờ khóc vì ông xã Quang Dũng chưa?

Chưa. Tôi chờ để… giận anh một lần xem sao, nhưng cứ sém “sụt sịt”, anh lại làm hòa, dỗ dành hay chọc cho vợ cười.

- Một năm có quá nhiều đổi thay, từ cặp đôi là tâm điểm của báo giới và đồn thổi trong năm 2007, nay cái tên Quang Dũng - Jennifer Phạm gắn với hình ảnh một gia đình nhỏ hạnh phúc, bình yên…

- Được như thế, có lẽ phải cảm ơn con trai An Nam như một cứu cánh kỳ diệu. Sự hiện diện của con là câu trả lời thuyết phục nhất của chúng tôi trước lời đồn thổi. Thời gian đầu sống trong áp lực dư luận, tôi và anh Dũng buồn lắm.

Anh lặng lẽ, còn tôi cứ khóc với bạn bè. Sau này, cả hai biết cách dành niềm tin, tựa vào nhau mà bình thản trước dư luận. Vợ chồng tôi dành tất cả yêu thương cho con trai, giả sử bây giờ phải tiếp tục chịu đựng dư luận như thế hay nhiều hơn thế, vì An Nam, để có An Nam, chắc chúng tôi cũng làm được.

jenniferpham-con-aQuangthai.jpg
"Giả sử bây giờ phải tiếp tục chịu đựng dư luận như thế hay nhiều hơn thế, vì An Nam, để có An Nam, chắc chúng tôi cũng làm được" (ảnh: Quang Hải)

- Có hoàn toàn bình thản và hạnh phúc hay còn góc khuất nào ẩn chứa trong đôi mắt buồn của chị?

- Chia sẻ từ đáy lòng, tôi hoàn toàn hạnh phúc với gia đình nhỏ và sự nghiệp của mình. Tôi theo đạo Phật, rất tin 2 chữ “duyên nợ” và “phước hạnh”. Có lẽ tôi sống có “hạnh” nên Trời Phật thương, cho tôi duyên nợ tốt là anh Dũng và thêm An Nam.

Chính tôi cũng không hiểu sao mắt mình buồn thế, chúng “phản bội” tôi rồi hay buồn giúp nhiều nỗi buồn của tha nhân trong đời sống. Tôi cũng sợ câu “hồng nhan bạc phận”, cầu mong phước hạnh của tôi có thể cứu vớt tôi khỏi quy luật khắt khe đó.

- Câu hỏi cuối, làm thế nào mà sang Mỹ từ năm mới lên 2, sau mười mấy năm trời mới thỉnh thoảng về Việt Nam, Jenny lại có thể nói tiếng Việt lưu loát, không hề chen từ đệm tiếng Anh và có tư tưởng - lối sống nề nếp, giản dị thuần Á Đông như thế?

- (Cười tươi). Xin cảm ơn câu hỏi như lời khen của chị. Tôi nghĩ tất cả từ sự giáo dục của gia đình mà ra. Bố mẹ tôi sang Mỹ với 2 bàn tay trắng, rồi lao vào học hành và làm việc quần quật để kiếm sống.

jennifer-L-Lphoto-PNCN.jpg
"Chính tôi cũng không hiểu sao mắt mình buồn thế, chúng “phản bội” tôi rồi hay buồn giúp nhiều nỗi buồn của tha nhân trong đời sống” (ảnh: PNCN)

Từ nhỏ, tôi đã thấy những khổ cực của bố mẹ, hiểu giá trị của những đồng tiền đem về nuôi con bằng mồ hôi nước mắt, nên từ đó hình thành nên tính cần kiệm, giản dị. Tôi không cho phép mình tiêu xài phung phí hay đua đòi. Một phần quan trọng nữa, là bố mẹ luôn nuôi dạy tôi như một cô gái thuần Việt.

- Cảm ơn Jenny về buổi trò chuyện!

Theo Mốt & Cuộc sống