Hoài niệm phim Việt Nam

Thứ Tư, 06/10/2004, 17:05
Qua rồi cái thời làm phim cứ phải thấy hay, thấy đẹp mới thôi. Làm phim bây giờ bị câu thúc bởi thời hạn, lịch trình, mức độ kinh phí. Lắm khi muốn thật chỉn chu, kỹ lưỡng cũng không thể được. Vậy là chẳng mấy phim khiến người ta nhớ như "Nổi gió" hay "Mối tình đầu" ngày nào.

Rất tình cờ mấy anh em chúng tôi lại gặp Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Thế Anh giữa Hà Nội. Dễ đến ngót hai chục năm rồi anh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, thi thoảng mới đảo ra nơi "tình xưa nghĩa cũ". Vậy nên, hiếm ai ở thủ đô được giáp mặt với người đã khắc họa rất thành công nhân vật "Trung úy Phương" trong phim Nổi gió hay anh thanh niên Duy trong Mối tình đầu - những hình tượng đầy sống động, từng thân thiết với nhiều thế hệ khán giả ngày xưa.

Lần này anh về Hà Nội là để chuẩn bị tổ chức đám cưới cho cậu con trai đầu Nguyễn Thế Phương (người con trai này sinh ra sau khi anh đóng phim Nổi gió nên mới có cái tên như thế) nên muốn mời bè bạn cũ tới chung vui... Mừng cho anh!  

Ở tuổi ngót nghét cổ lai hy (năm nay anh 67 tuổi), NSND Thế Anh trông vẫn còn phong độ, cả cái tính hay kể chuyện tiếu lâm dễ khiến người khác cười "sái cả quai hàm" lẫn những ước vọng nghệ thuật. 

Sau mấy câu hàn huyên, đến giờ nghỉ trưa, chúng tôi rủ nhau ra uống "bia cỏ" ở gần cơ quan trên phố Vũ Hữu Lợi. Rất nhiều khách ngoài đường nhìn thấy anh cứ ngỡ ngàng và hầu như người đứng tuổi nào cũng đoán ra được đúng "Trung úy Phương". Thế Anh có vẻ vui - nghệ sĩ mà, ai chẳng thích khi mình đã "đóng đinh" được vào tâm trí công chúng bằng lao động nghệ thuật tài năng và nghiêm túc của mình trong quá khứ. Nhưng rồi ngồi vào bàn, sau mấy ngụm bia, anh bỗng như trầm tư khi hỏi chúng tôi có xem bộ phim trường thiên này hay bộ phim trường thiên nọ trên màn ảnh nhỏ mà anh có tham gia hay không. Chúng tôi dù nể anh lắm cũng cứ phải lắc đầu hoài.

Cũng không hẳn là không có thời gian để xem nhưng quả thực, gần đây, ít có những hình tượng làm chúng ta rung động mạnh và ghi nhớ lâu. Ngay cả những nghệ sĩ lớn như Thế Anh cũng không thể tự hào là mình có được nhiều thành tựu nghệ thuật đáng kể trong thời gian gần đây, kể chi tới lớp non tơ hơn.  

Là người lịch lãm và thấu nhiều lẽ đời ấm lạnh, Thế Anh ngay lập tức tìm ra được lời lý giải cho sự hững hờ mà vô tình chúng tôi bộc lộ. Vì thế, anh không hề cảm thấy mếch lòng. Nhưng tôi hiểu, có lẽ anh buồn vì sau đó, anh cứ cùng chúng tôi hồi tưởng lại không khí, phong cách, phong độ nghệ thuật trong việc làm phim khi anh còn trẻ...

Vẫn biết thực tại đã khác xa quá khứ thế nhưng, liệu mọi sự có đơn thuần chỉ là do những nguyên nhân khách quan, bên ngoài? Cái sai, cái thiếu từ phía chúng ta là ở đâu? Và phải làm gì đây để hiện tại cũng hay như quá khứ, ít ra là trên phương diện nghệ thuật? Tôi cứ day dứt với câu hỏi này khi chia tay với NSND Thế Anh...

.
.
.